[Gợi nhớ quá khứ]
Bây giờ đang là mùa hè , cái mùa oi bức , nóng nực nhất trong năm . Sau một kì thi cuối cấp vô cùng áp lực thì đây là thời gian để học sinh chúng tôi nghỉ ngơi , thư giãn . À không , phải nói thật là tôi chuẩn bị ra trường , thời học sinh của tôi cũng đã khép lại , bao nhiêu kỉ niệm với bạn bè vẫn còn đó nhưng vẫn không chạm tới được nữa . Bạn bè tôi , chúng nó có hẹn sau khi thi THPT xong sẽ gặp nhau lần cuối để đi chơi, tôi cũng rất muốn tham gia nhưng tôi lại có việc phải về nhà ngoại vì bà bị ốm nên gia đình tôi phải về gấp.
Con đường quê ngày nào vẫn rất quen thuộc bởi tôi cũng đã sống ở đây 12 năm rồi . Sáu năm trước , gia đình tôi đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống và làm việc . Tuy nhiên , bà tôi vẫn một mực không muốn đi vì bà bảo bà rất quý nơi đây , cái nôi của bà từ bé đến tận bây giờ nên bà quyết định ở lại vùng quê nghèo này. Đến nay cũng khá lâu rồi tôi chưa về thăm bà vì tôi lo việc học , ba mẹ tôi thì bận việc ở công ty vì vậy gia đình tôi cũng quên mất việc trở về thăm bà .
Khi về đến tôi vội lao nhanh vào nhà vì trời nóng vô cùng , tôi cũng không quen việc đi xa như thế nên có chút khó chịu. Nhà bà tôi cũng không được rộng rãi lắm , chỉ có 2 phòng , 1 khu bếp nhỏ , còn phía trước nhà là một cái giường trông rất đơn sơ. Bà kêu tôi ở trong một cái phòng được đặt cạnh bếp , tôi cũng không xa lạ vì sáu năm trước đó cũng là phòng của tôi . Tôi mệt mỏi bước đến , mở cánh cửa nâu sẫm trước mắt ra , một khung cảnh vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi . Một cái giường nhỏ được đặt ở góc phòng , một cái bàn học cũ bằng gỗ đã bám đầy bụi được đặt ở kế bên , còn gần cửa là những thùng các tông đựng những đồ cũ được bà đặt ngay ngắn. Vì bà cũng rất thương tôi nên những đồ đạc của tôi từ khi đi đến khi quay lại bà vẫn giữ chúng rất nguyên vẹn . Tôi vào phòng ngồi nghỉ một lát sau đó bắt tay vào việc dọn dẹp . Khi tôi đang dọn bàn học thì tôi mới nhớ rằng bàn tôi có một hộc tủ nhỏ có khóa mà trước kia tôi thường dùng để cất những thứ quan trọng. Tôi vội kiếm chìa khóa , chìa khóa đã được tôi để trong một ngăn kéo khác và bây giờ trông nó đã rỉ sét rồi . Tôi cũng cầm lấy nó và mở khóa hộc tủ đó ra , cánh tủ hé ra , bụi bặm , mùi ẩm mốc đã sộc ra khiến tôi ho liên hồi .
Tôi nhìn vào đó , trong tủ có một số bức thư , lưu bút của bạn bè đã ghi và tôi giữ lại chúng để làm kỉ niệm . Tuy nhiên thứ đập vào mắt tôi lúc ấy là một cuốn album dày , bìa được làm bằng vải màu nâu có đồ gài lại đã bám bụi . Tôi nhẹ nhàng cầm lấy , phủi phủi những vết bụi đi , trong tiềm thức của tôi nó có một chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được . Tôi mở ra , trong đó có rất nhiều ảnh , những hình ảnh tôi chụp cùng bạn bè vào những năm cấp 1 đến đầu năm cấp 2 đều lưu trữ trong đó. Tôi mải mê xem từng tấm , lật tiếp , lật nữa , lật mãi tưởng chừng không có điểm dừng . Tôi không biết mình đã ngồi xem nó bao lâu , nhưng tôi cảm nhận rằng không gian xung quanh vẫn cứ tiếp diễn , thời gian cứ trôi , chợt giật mình nhìn lại thì đã 5 giờ chiều rồi . Tôi nhìn lại quyển album thì tôi đang dừng lại ở những trang gần cuối , đó toàn là những tấm ảnh tôi chụp chung với một cậu bé ngang tuổi tôi , nhưng tôi mãi vẫn không nhớ ra được . Có lẽ khi trước chúng tôi rất thân nên có rất nhiều ảnh chụp chung , tôi xem tiếp , tôi luôn đặt ra những câu hỏi rằng " Liệu cậu ta là ai? " , " Giờ cậu ta đang ở đâu? " , " Sao mình lại không nhớ gì cả? " , " Tại sao? " , " Tại sao chứ ? " . Hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi , tôi vừa xem vừa suy nghĩ , đến trang cuối cùng , bức ảnh cuối cùng là tấm ảnh cậu bé đó nắm tay một người phụ nữ bước lên một chiếc xe , trên tay là một con gấu bông nhỏ . Dưới tấm ảnh đó có ghi một cái tên khiến tôi sững người " Hạo Thiên " .
( đây là truyện ngắn đầu tay , mong mọi người nhận xét , góp ý để mình khắc phục , cảm ơn mọi người rất nhiều )
Còn tiếp!