Vào một buổi tối nọ, tôi đang đi lang thang trên đường, bụng thì đang đói inh ỏi nhưng trong túi lại chẳng có lấy một đồng. Số là lúc nãy tôi đã cãi nhau với mẹ và tôi đã chạy một mạch ra khỏi nhà. Biết rằng tính mình rất bướng nên tôi cứ lang thang mãi ngoài công viên như vậy chẳng thèm về. Bỗng tôi vấp té cái " uỵch". Ôii! Tôi vừa vấp phải cái gì mà ngã sõng soài ra thế này.
Aaaa! Là tại cái túi màu đen to tướng này! Tao phải đá mày vài cái cho bỏ ghét mới được, tôi đá một cái và cảm nhận như có một vật thể gì đó cưng cứng, vì tính tò mò của mình nên tôi định mở ra xem nhưng cũng hơi sợ lỡ đó là một cái gì đó không tốt lành gì thì sao. Chần chừ một lát thì đầu óc của tôi cũng không thắng nỗi tính tò mò của mình thế là tôi quyết định mở nó ra mặc kệ nó là cái gì.
Là tiền..à không..không..phải nói là rất nhiều tiền. Một túi tiền dollars đang hiện ra trước mắt tôi. Tiền ở đâu mà nhiều thế này, tôi nghĩ chắc là do ông trời ban tặng cho mình rồi ! Thế là tôi vội vội vàng vàng xách chiếc túi về, một phần cũng lo sợ người khác sẽ phát hiện ra nên tôi cứ lén lén lút như người ăn trộm.
Tối đó tôi sướng rơn , còn đang bân khuân không biết mình sẽ làm gì với số tiền này.Tôi nên đầu tư, mua nhà, mua xe hơi,..hay đi du lịch bây giờ. Tôi quyết định mình sẽ dùng số tiền này vào những điều tôi mong muốn được làm mà chưa có điều kiện để thực hiện nó.
Sáng hôm sau, nói là làm tôi book vé đi du lịch sang Pháp chụp những cảnh đẹp, check in sang chảnh ở những nhà hàng sang trọng, rồi tôi lại đi du lịch sang châu Âu,châu Mĩ và các nước khác. Tôi mua hàng không cần phải nhìn giá.
Rồi một hôm, mẹ tôi gọi và hỏi :
- Sao mấy tháng nay con ở đâu mà không về nhà ? Bố con đang bệnh nặng đây này!
- Bố con bị sao thế ạ ?
- Bố con bị ung thư e là không sống được lâu nữa đâu con ạ !con mau về sớm đi
- Con sẽ đón chuyến bay sớm nhất để về ạ, mẹ cứ bình tĩnh ở bệnh viện đợi con nha !
Cup máy rồi tôi vội vã đón xe để về với bố mẹ .
9 giờ sáng tại sân bay XX...
Tôi gọi một chiếc taxi đế đến bệnh viện của ba tôi
Tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi khóc ngoài phòng cấp cứu
- Ba..ba con sao rồi ạ! Bác sĩ nói như thế nào vậy ạ?
- Ba con đang rất nguy cấp, còn phải chờ bác sĩ phẫu thuật
5 tiếng sau bác sĩ bước ra...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi người nhà nên chuẩn bị cho bệnh nhân
" không ...không thể nào, bác sĩ đang nói dối ! Đúng, chính xác là nói dối, không thể nào, tôi còn chưa được gặp ba mình mà'' Tôi gào khóc trong đau đớn, tiếng khóc như xé cạn tâm can tôi, tôi hối hận lắm đáng lẽ ra tôi nên dành thời gian đó để ở bên bố mẹ mình nhiều hơn.
Giờ tôi mới nhận ra rằng bố mẹ tôi đã già thật rồi, và tôi cũng đã lớn rồi không thể giận dỗi bố mẹ mãi được.
Con xin lỗi ! Là con bất hiếu! con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm, con còn chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của bố mẹ mà
Tiền ư ? Đúng là tôi cần nó nhưng nếu tôi biết dùng nó đúng chỗ thì có lẽ tôi đã không phải đau khổ như thế này!
Sau khi mai táng cho bố xong tôi quyết định dùng số tiền còn lại mà mình có để đi từ thiện cho những trại trẻ mô côi, cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ít ra thì tôi cũng cảm thấy đã tội lỗi được một phần nào đó và an ủi được những tổn thương trong tâm hồn tôi.
Tôi nhận ra một điều rằng tiền có thể mua được hạnh phúc nhưng đôi khi nó cũng mang đến đau khổ. Chỉ có gia đình và sức khỏe là hạnh phúc thật sự mà thôi!
# Đây chỉ là một phần suy nghĩ của mình nên mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình và đừng ném đá mình nha !