Mặc dù thỉnh thoảng những suy nghĩ cũ được tôi che giấu kĩ càng lại thoát ra quấy rầy tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cứ tỏa sáng. Bạn biết đấy, họ không hạ gục được tôi đâu.
Tôi sợ dáng vẻ mong ai đó thấu hiểu cho mình sẽ bị tìm thấy. Ánh đèn kia càng soi sáng càng rực rỡ thì cái bóng tôi đổ xuống sẽ càng dài. Lúc ánh sáng ấy trở nên quá chói mắt. Liệu tôi có thể nhìn về sau được không? Có ai để tôi tin tưởng được không?
Dù cho cả thế giới có thay đổi đi chăng nữa, thì tôi vẫn là tôi thôi. Vẫn bước đi trên con đường mà tôi mơ ước. Luôn có người nhắc tôi về vị trí mà tôi bắt đầu. Sẽ không ai biết được trừ khi đứng ở vị trí của tôi, không ai biết được về những rắc rối tôi gặp phải. Bởi con người chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Phán xét, chỉ trích thì luôn dễ dàng hơn tin tưởng.
Tôi biết rõ không nên để bản thân bị chìm xuống. Cứ nhìn xuống đất mãi thì không thể bay cao được.
Băng qua những đám mây, trời vẫn còn rực rỡ lắm. Những bức tranh mà tôi đã vẽ, bao gồm những chỗ đã bị xé rách. Đều sẽ được dọn sang một bên cùng với nụ cười. Tôi sẽ đối mặt với chính bản thân đã từng bị mình ghét bỏ trước đây. Tôi sẽ ghi nhớ hết thảy, tôi sẽ không quên đâu. Rồi hoa sẽ lại nở trong cõi lòng u ám này thôi. Tôi sẽ chờ đến lúc ấy.