Đột nhiên rất nhớ em. Những hồi ức chợt rõ ràng sắc nét mà đôi mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Chúng ta giống hệt như 1 khúc ca mỹ lệ nhất, về sau biến thành 2 đoạn phim ngập tràn bi thương.
Nụ cười của em cong cong như 1 chiếc cầu nhỏ. Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, tôi vĩnh viễn tới không được. Cảm giác khi em đến, là khi những cơn gió đang thét gào. Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế từng phút giây. Tôi tìm không được, tôi đến không được cái gọi là tương lai tốt đẹp ấy.
Liệu em có biết, dõi theo em là điều đã dần hủy hoại cõi lòng này? Khổ đau tưởng chừng có thể sẽ chết đi dẫu chẳng còn con đường nào dẫn em đến bên tôi. Dẫu tôi biết, tầm mắt em đã trông về một nơi khác nhưng dường như buông bỏ em là điều tôi không thể làm!!!