Thuở mới nhận thức về thế gian này là biết mấy lưu luyến. Nhìn thấy đường chân trời chỉ ngay trước mắt kia. Cũng từng can tâm tình nguyện một lần phiêu bạt công pha khói lửa. Còn bây giờ, khi đã đi một vòng thế gian này, tất thảy mọi lưu luyến. Đã nhìn thấy mọi góc cạnh của tháng năm. Tôi từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế gian này. Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng. Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê. Tôi từng dành tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho người ấy. Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ. Nếu con tim rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi mà. Cứ ngược ánh sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa.