Tôi là Hazuka Rina , tôi 16 tuổi , tôi rất cô đơn và tự ti , sợ chỗ đông người , tôi luôn một mình từ đi học đến về nhà , tuy có rất nhiều người xung quanh tôi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn và lặc lỏng , tôi tìm đến những việt khác để giảm bớt sự cô đơn và lạc lỏng ấy , luôn sợ cái này cái kia , chẳng ai biết tôi đang sợ gì , họ chỉ lo việc của họ chẳng ai quan tâm đến tôi .
Tôi sử dụng mangatoon như một người bạn khiến tôi đõ cô đơn hơn , vừa đọc truyện , vừa viết truyện , mỗi ngày cứ trôi qua như thế
Tôi rất nghèo , cũng rất sấu , học rất ngu , ngốc nghếch , dễ tin người , đặc biệt là chỉ cần có người quan tâm lo lắng cho tôi , tôi sẽ rung động trước người đó , rất dễ rung động nhưng quên người đó thì rất lâu , hiện tại đã hơn 2 tháng rồi mà tôi vẫn chưa quên được người ấy , một người khiến tôi cảm thấy vui vẻ và an tâm khi nhắn tin với bạn ấy , hay rung khi trả lời tin nhắn của bạn ấy , tôi không thể nào quên được bạn ấy .
Tuy đã xóa kết bạn với cậu ấy , nhưng mỗi khi nghĩ về bạn ấy tôi vẫn rất muốn khóc , hay những khi tôi vừa mở messenger lên tôi đều nhớ tới bạn ấy , ngoại trừ bạn ấy ra tôi chưa từng kết bạn với người lạ nào .
Tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống này , không bạn bè , không ngươi yêu , gia đình cũng chẳng biết cảm xúc của tôi như thế nào vì tôi giỏi trong việc che đậy cảm xúc , nhưng lại buồn bả cô đơn , có khi còn khóc một mình vào nửa đêm .
Tôi sinh tháng 4 , một trong những tháng giỏi che đậy cảm súc , tuy rất hay cười nhưng lại luôn có nhiều tâm sự , nhiều khi tôi muốn nói cho ai đó biết về cảm giác của mình , nhưng sợ khi nói ra sẽ gặp phải người không thấu hiểu mình rồi chẳng thể giấu được cảm xúc , lúc đó sẽ càng đau hơn .
Tôi luôn ao ước rằng có một người sẽ luôn bên cạnh tôi , thẩu hiểu tôi , nói chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi , dù không thể gặp hay thấy mặt người đó , chỉ cần tôi có thể nghe giọng người đó , được thấy những dòng tin nhắn quan tâm lo lắng cho tôi , như vậy là quá đủ rồi
Nhưng ao ước vẫn chỉ là mơ ước , không thể thành hiện thực , tôi đã giữ suy nghĩ này từ khi vào lớp 8 , đã hơn 2 năm trôi qua nhưng chẳng có chút hy vọng nào , tôi cũng muốn từ bỏ , nhưng tôi lại nghĩ sẽ có một ngày nào đó , hy vọng nhỏ nhoi này của tôi có một chút hy vọng , tôi vẫn sẽ giữ hy vọng này cho tới khi tôi đủ can đảm để xóa bỏ nó , và có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể tự tin về bản thân tôi hơn .
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Truyện tới đây là hết , cảm ơn đã xem