[ Văn Hiên ] Một tôi khác trên thế giới
Tác giả: Nha Nha
Đây chỉ là tưởng tưởng của tác giả! Xin hết
————————————
Tôi tên Tống Á Hiên! Hiện tại..tôi đang là một ca sĩ vs số lượng fan đông đảo trên toàn cầu! Tôi là thành viên của một nhóm nhạc tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Trong nhóm của tôi có một cậu em trai út tên Diệu Văn! Tôi và em ấy dc fan ship thành một cặp, là OTP của nhiều bạn trên toàn cả nước
Nếu ko phải nói chứ...tôi và em ấy chắc cũng đã có một tình cảm gì đó đối vs đối phương rồi nhg vẫn chưa thể nào xác định đc!
Em ấy yêu thương tôi, bên cạnh tôi, bao bọc tôi, ôn nhu dịu dàng vs tôi....đếm bao nhiêu cũng ko xuể
Nhưng các bạn biết ko! Tôi thật sự cũng đã từng chỉ có một mk! Chỉ có một mình đến sinh ra căn bệnh “ đa nhân cách”
[ Câu chuyện]
Tôi là thiếu gia của tập đoàn Tống thị. Ba mẹ tôi tuy bận bịu vs công việc là thế nhg vẫn luôn có thời gian để về nhà chơi vs tôi. Nhưng chỉ là quá khứ cho đến một ngày
Hiên: “ ba ba, ma ma hai người đừng bỏ con~” tôi khóc đến đứ cổ gọi họ
Họ để tôi lại cho bác quản gia mà bỏ đi! Lúc ấy, tôi mới chỉ 5 tuổi thôi. Tôi nhìn họ đi rồi khóc! Nhưng rồi vs cái suy nghĩ của đứa trẻ như vậy, tôi bị bác quản gia dỗ dành rồi an ủi cũng lại nở nụ cười tươi như hoa.
Bác ấy nói vs tôi rồi ba mẹ tôi sẽ về thôi! Họ ko bỏ tôi đâu! Ấy vậy...1 năm trôi qua...2 năm trôi qua...rồi 10 năm trôi qua. Họ vẫn ko về!
Tôi giờ cũng đã 15 tuổi rồi! Cũng đủ tuổi để biết về cái chuyện ba mẹ bỏ tôi mà đi!
Hoá ra, năm ấy tập đoàn ba mẹ tôi dàn dựng để có chỗ đứng so bì vs Quốc Tế... lại bị những kẻ tị nạnh đoàn hợp lại mà chơi xấu! Họ gài người lẻn vào công ty, đánh cắp các tài liệu quan trọng rồi thay bằng những tờ giấy giả tạo. Ba mẹ tôi ko biết...hai ông bà ấy ngây ngô rồi để đến ngày bị toà tố cáo là đã làm ăn trái phép, buôn lậu hàng cấm! Rồi chuyện gì cũng sẽ đến! Ngày hai con người ấy bỏ tôi mà đi...cũng chính là ngày hai con người ấy bị tống giam vào tù! Nhưng thật ko may...bọn chúng nào để cho ba mẹ tôi yên! Bọn chúng....BỌN CHÚNG đã GIẾT CHẾT CHA MẸ CỦA TÔI...giết chết họ ngay trong tù! Nhưng vì ko có bằng chứng..nên cũng ko thể nào lấy lại công bằng cho cha mẹ tôi dc
Sau bao nhiêu năm! Bác quản gia ngày nào cũng đã ngày một già đi! Ông ấy ngày ngày chăm sóc cho tôi, bảo vệ tôi khỏi tay bọn tệ nạn đó! Nhưng dù là vậy, trái tim kia cũng ko thể cháy lên hơi ấm dc nữa rồi! Tôi...chỉ muốn tự tử
Quay lại năm tôi 15 tuổi! Tôi đã ko còn là một con người ngây ngô, dễ thương như ngày nào nữa rồi! Khép kín mk trong một góc tối!
Khi tập đoàn đã dc tôi gây dựng lại...( nhờ sự giúp sức của bác quản gia) ...
“ ko...ko tôi xin ngài...tôi xin ngài mà..” tiếng gào thét thảm khiết của tên đó
ĐOÀNGG!!!!
Tôi đã làm như vậy! Phải! Chính bọn chúng đã bắn cha mẹ tôi bằng cây súng lục ấy và ko hề để lại một dấu vết cho cảnh sát để ba mẹ tôi chết oan!
Tôi cũng đã lm như vậy! Tiếng súng ấy đã vang lên! Tôi bắn chết bọn chúng tại một nhà kho cách xa thành phố!
Chiếc súng rơi xuống! Tôi theo vậy mà khuỵu theo!
Hiên: “ b..ba, m..ma ma..con híc...con..trả thù dc cho hai người rồi” tôi gào lên trong vô vọng. Gào đến khàn cổ để hai ông bà ở ‘trên’ có thể nghe thấy tôi đang nói gì
Xong việc! Tôi lém xác bọn chúng cho hổ đói ăn. Lên xe, và chạy đi thật xa! Tôi cho cái nhà kho đó nổ để cảnh sát ko thể điều tra bất cứ thứ gì
Tâm trạng của tôi cũng đã bớt đi phần nào rồi. Nhưng mà...tại sao?...tại sao trái tim tôi vẫn còn trống thế này? Tại sao? Nó lại đau thế này..
Tầm mấy n sau! Trường của tôi có tổ chức một buổi dã ngoại cho từng lớp!
Giáo viên: “ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi! Bạn nào có hứng thú thì 7h có mặt nha”
Nghe xong mà cả lớp réo ồ hết lên! Riêng tôi. Việc mất đi người thương yêu của mk đối vs bản thân mà nói chả còn gì để sống cả!
Hiên: “ vô vị!”
Nhưng đến hôm đi chơi! Tôi lại có mặt. Vì bởi lẽ những người bạn ấy níu kéo tôi đi, bọn họ năn nỉ mà rủ tôi đi cùng. Nhưng lí do tôi đồng ý ko phải do vì họ mà là do..tôi ko muốn họ mãi réo réo bên tai
Đến ngày đi chơi! Khi cả lớp đã lên xe hết thì đoàn người bắt đầu khởi hành! Tôi chọn cho mk chiếc ghế cuối cùng mà ngủ. Tôi...đã thức đến 3h sáng để hoàn thành hết các công việc trên công ty nên bởi lẽ vậy mới mệt.
Khi đến nơi! Vì đây là núi lên đoàn người đã đi theo cô hướng dẫn để có thể đến dc khu cắm trại. Càng đi...còn đg ấy càng cao lên! Tôi ko hề muốn hoà nhập vs đoàn người mà chỉ đi mép sau
Hiên: “ chú bươm bướm này? Thật kì lạ”
Tôi bị vẻ đẹp của thứ sinh bật ấy mê hoặc! Khi chú bươm bướm đó đậu xuống cành, tôi tò mò mà lại xem.
Hiên: “ thật đẹp..”
Trong vô thức đầu tôi choáng đau! Khi chú bươm bướm ấy bay lên cũng là lúc tôi gục xuống! Cảm nhận như luồng không gian nào đó kéo mình cào bên trong! Tôi...xuyên ko ư?
Vài phút sau khi tỉnh dậy! Xung quay tôi từ một rừng cây trở thành bóng tối. Như một nỗi sợ truyền về mà bất giác co rúm người lại! Tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ thứ ko gian ấy đến nối bật khóc! Tôi chỉ biết khóc và gọi mẹ như một đứa trẻ. Tôi sợ rồi...
.....: “ ờm...bạn gì ơi? Bạn có sao ko?”
Từ đâu một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi! Ánh đèn từ đâu mà bỗng loé lên! Cả căn phòng như bừng sáng. Tôi đưa khuôn mặt mếu máo mà ngước lên nhìn cậu bạn bên cạnh
Hiên: “ tôi...híc..tôi đang ở đâu?”
Văn: “ a~ bạn hỏi như vậy tôi cũng chả biết phải trả lời như nào nữa? Có thể...là một chiều ko gian gì đó chăng” cậu bạn cười gượng nhìn tôi
Văn: “ mà thôi! Dù gì thì tôi cũng ở đây có một mk thôi à! Cậu đến chơi lm tôi vui quá chừng
Mà...cậu tên gì vậy?”
Nụ cười của cậu ta...làm tôi thấy ghen tị! Ở một mk ư? Ở một mk mà nụ cười toả nắng ấy vẫn có thể rạng lên như ánh mặt trời
Hiên: “ T..Tống Á Hiên” tôi ngượng ngùng đáp trả
Văn: “ tên hay vậy sao? Còn tui..tui tên Lưu Diệu Văn! Rất vui dc gặp cậu”
Cậu ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay vs tôi! Khi tôi miễng cưỡng đưa ra mà nắm vào bàn tay ấy! Cảm nhận thật kì lạ. Nó ấm lên bất thường...hơi ấm như truyền vào cơ thể tôi
Hiên: “ ấm...thật!”
Văn: “ ấm? Ay...cậu bạn à! Cậu rốt cuộc là n đến từ hành tinh nào vậy hả? Cậu có biết nói tiếng n ko mà từ nãy đến giờ nói ít vậy?”
Hiên: “ làm sao để thoát khỏi đây?” Tôi chợt nhận ra mà điên cuồng hỏi
Văn: “ rời khỏi đây ư? Hừm....tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này”
Khi nghe cậu ta nói vậy! Tôi tuyệt vọng mà cúi gằm xuống! Sao nghe...cứ như đang ở địa ngục vậy? Hay...là do tôi giết bọn chúng..là tôi giết bọn chúng nên ông trời mới phạt mà xuống nơi u tối này
Văn: “ ây! Cậu đừng buồn vậy chứ. Nê..nếu mà cậu muốn rời khỏi đây đến vậy thì tôi có thể giúp mà! ”
Hiên: “ thật ?”
Văn: “ thật mà”
Tôi lại bị say vào nụ cười đó rồi! Thật sự giờ tôi cũng chỉ muốn cười dc như cậu ta thôi
Hiên: “ vậy...làm cách nào để ra khỏi đây?”
Cậu ta giải thích cho tôi cách thoát khỏi nơi này! Nơi bắt đầu là căn phòng chúng tôi đang ở. Kết thúc là phòng thứ 7. Tôi nghe vậy cứ nghĩ như kiểu là rất đơn giản nhưng mỗi phòng đều là một thử thách! Bọn tôi phải vượt qua để tìm chìa khoá mới có thể thoát ra dc
Văn: “ vậy...đi chứ?”
Hiên: “ ò...ò” tôi lạnh lùng đáp trả
Chúng tôi bắt đầu chu du vào các căn phòng khác nhau của chiều ko gian ấy! Nơi này thật kì lạ. Tôi như dc lạc vào trong thế giới của các trò chơi vậy. Nghe có vẻ phi lí nhưng nó lại đang diễn ra trc mắt tôi.
Văn: “ Hiên Hiên ơi! Cậu đâu rồi???”
Hiên: “ Ở bên này nàyyyy”
Các căn phòng ấy chúng tôi vượt qua như là địa ngục thật sự vậy. Bất cẩn một chút là có thể chết ngay! Nhưng....cậu ấy! Tôi ko hiểu...đi chung vs cậu ấy rất vui. Nụ cười của tôi bất giác nở lên khi nào ko hay
Văn: “ đẹp quá~” mê hoặc nhìn tôi
Hiên: “ sao? Vậy hả?”
Văn: “ cậu cười giết chết tôi rồi”
Ngày qua ngày cả hai cuối cùng cũng vượt qua dc cửa ải cuối cùng. Chúng tôi vui mừng mà ôm trầm lấy nhau mà nhảy cẫng lên. Lòng tôi lúc ấy sao lại vui và kích thích quá! Từ khi cha mẹ mất đi...chưa bao giờ có một cảm giác như vậy
Chúng tôi ngồi trên một ngọn đồi mà nhìn quang cảnh xung quanh! Cái buổi chiều hoàng hôn ấy thật đẹp
Văn: “ Hiên à! Tôi...” cậu ta ấp úng nhìn tôi
Hiên: “ tôi thích cậu!”
Văn: “ Hã?”
Nhìn biểu hiện sốc lên sốc xuống của cậu ta mà tối thấy buồn cười. Ko phải...lời ấp úng của cậu ta định nói là như vậy hay sao?
Văn: “ cậu...là cậu nói ra trc đó nha! Chứ ko phải do tôi..”
Hiên: “ vậy còn cậu? Đã rung động vs tôi chưa?”
Văn: “ ờ thì...mấy tháng qua! Cậu làm cho tôi...mê muội như vậy..ko thích cũng phí”
Hiên: “ phụttt...hahaahaahaa đây là thích tôi mà còn bày đặc sĩ diện ư?” Tôi cười phá lên nhìn đối phương
Hai chung tôi lại yên lặng một hồi! Ngón tay của hai đứa cũng đã đan vào vs nhau khi nào ko hay
Hiên: “ Diệu Văn! Liệu...khi tôi trở về rồi còn dc gặp cậu ko?”
Văn: “ cậu nói gì vậy? Cậu định bỏ tôi à? Cậu lm cho tôi lưu luyến xong định bỏ đi ư?” Cậu ta mếu máo nhìn tôi
Tôi cầm chiếc chìa khoá cuối cùng trên tay mà lòng ko nỡ. Tôi lúc ấy tự nghĩ trg đầu...” liệu mk có thể ở lại vs cậu ta?”
Hiên: “ nè! Cậu...sẽ đến tìm tôi khi tôi trở về chứ?”
Văn: “ tôi sẽ đi phát tờ rơi! Đi tìm cậu khắp nơi như truy tìm tội phạm thì thôi! Cậu...cậu ko dc bỏ tôi có n khác đâu đó” cậu ta rưng rưng nc mắt
Khi hai chúng tôi thoát ra dc cánh cửa thứ 7! Cũng là lúc thời gian đếm ngược để tôi có thể quay trở về thế giới thực!
Hiên: “ còn..10 giây nữa thôi”
Tôi rơi nước mắt mà nhìn đối phương! Bây giờ tôi có muốn ở lại cũng ko thể. Sự nhói lên từ trái tim ấy sao đau quá! Tôi thật sự đã dc lấp đầy khoảng trống ấy trong thời gian qua ở vs anh.
Diệu Vãn nhìn thời gian mà kéo tôi vào nụ hôn sâu đầy lưu luyến! Cơ thể tôi lúc ấy dần tan biến đi...chỉ thoang thoảng nghe lại dc một cậu của cậu ấy
Văn: “ tôi yêu cậu! Tống Á Hiên”
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường vs đầy dây rợ quấn quanh người. Hoàn hồn vì mk đã quay về thế giới thực rồi hay sao?
Y tá: “ bác sĩ...bác sĩ ơi bệnh nhân tỉnh rồi!!”
Sau khi người mặc áo trắng đó kiể tra cho tôi xong liền gọi mọi người vào! Cả lớp tôi...bọn họ đều mang một nét vui mừng cũng hơi lo lắng cho tôi mà hỏi han ân cần
Hiên: “ các bạn...tại sao? Tôi lại ở đây?”
Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy tôi nói chuyện vs họ. Và thế...họ cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện!
Hoá ra...tôi ko hề bị cuối vào một chiều ko gian khác!
Hôm ấy...khi tôi thấy chú bươm bướm xinh đẹp bay ngang qua! Cũng do sức khoẻ của tôi ko dc tốt do thức khuya nên đã bị ngất đi. Khổ nói...tôi đă bị chú bướm ấy dụ dỗ mà rơi xuống vách đá! Khi mọi người hoảng hốt đi tìm tôi. Vì mất quá nhiều máu nên đã hoãn lại chuyến đi và đưa tôi vào viện. Trong thới gian mấy tháng hô mê! Căn bệnh đa nhận cách ấy cũng dần dần mà phát triển trong người. Lưu Diệu Văn! Cậu ấy chính là nhân cách thứ hai của tôi! Cậu ấy chính là người có tính cách trái ngược hoàn toàn vs tôi. Hoá ra...người mà tôi đã phải lòng! Người mà đã giúp tôi lấy lại dc nụ cười...lại...chính là tôi!
Tối hôm đó dc xuất viện! Tôi chạy thẳng về nhà mà ôm gối bật khóc! Và khóc rất nhiều! Tôi thầm trách tên Lưu Diệu Văn đó đã thất hứa vs tôi! Tôi thầm chửi tên đó vì cướp đi trái tim tôi rồi tan biến thành hư vô...
Đêm hôm đó tôi nằm mơ! Nằm mơ thấy cậu ta
Hiên: “ cậu....đò thất hứa!” Tôi khóc oà lên chỉ muốn chạy đến ôm cậu ấy
Văn:” thôi mà...tôi cũng đâu có biết...chính tôi lại là cậu đâu chứ! Nhưng...thấy cậu trở về bth như vậy tôi thấy rất vui
Bao nhiêu năm trái tim cậu bị khoét một lỗ trống rỗng! Tôi xuất hiện và lấp đầy thứ đó...và bây giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi Hiên Hiên à”
Hiên: “ ko..ko ! Tôi ko để cậu đi! Cậu hứa là sẽ đến tìm tôi rồi co mà? Cậu đừng có đi” tôi gọi người ấy trg vô vọng
Văn: “ tôi vẫn luôn ở trg tim cậu Hiên Hiên à! Cậu nên nhớ rằng...tôi chính là cậu...chính là phiên bản khác của cậu! Tạm biệt người tôi yêu- Tống Á Hiên”
Cậu ta cười một cái rồi biến mất! Tôi cũng vậy mà sực tỉnh. Thấy bác quản gia đang lo lắng cho tôi mà hỏi han
Quản gia: “ ngài gặp ác mộng sao thiếu gia?”
Cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi gặp cậu ấy đến giờ! Cuộc sống của tôi đã quay trở lại như bình thường! Tậ đoàn Tống thị giờ đây tôi cũng đã giao hết lại cho bác quản gia- người đã cất công dạy dỗ tôi. Còn về phía mk! Tôi gia nhập vào làng giải trí bắt đầu sự nghiệp ca hát của mk
Giám đốc: “ Á Hiên à! Mấy ngày nữa sẽ có một buổi hợp tác vs một thực tập sinh! Cậu ấy sẽ chuyển đến vào vài ngày tới. Con xem bản đề mô và chuẩn bị cho buổi diễn đi nha”
Hiên: “ dạ vâng!” Tôi gật đầu nói
Mấy ngày sau tôi vẫn đeo trên tai chiếc tai nghe và đi dạo quanh công viên để nhẩm lại lời bài hát chuẩn bị diễn. Bất chợt khi đang say sưa vào giai điệu ấy, tôi đã quên ko nhìn đg mà va vào ai
Hiên: “ ay!!! Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi” tôi cúi liên tục
.....: “ một tôi khác trên thế giới?” Cậu ta nhìn vào tên bào hát trên đt tôi
Hiên: “ cậu biết bài này ư? Nhưng mà nó còn chưa phát h...”
Rôi ngẩng đầu lên nhìn đối phương mà mắt chứ O mồm chứ A! Con người ấy...sao tôi lại có thể gặp
.....: hứm? Anh gì ơi! Có phải anh tên Tống Á Hiên ko?
Hiên: tôi gật đầu mà nhìn cậu ta
Văn: “ em tên Lưu Diệu Văn! Rất vui dc gặp anh” cậu ta cười sủng nhìn tôi
Hiên: “ ờ...ờ ờ rất vui....dc gặp em!” ( cười)
[ Hết chuyện]