- Mau đi tìm ra Eunha cho dù phải lật tung cái đất Seoul này! ------ Hắn nói với đàn em qua điện thoại ------
- Nhớ kĩ là nếu tìm không ra người thì đừng quay về ----- Hắn nói rồi cúp máy ------
--------- TaeGi hiện giờ hắn đang ở Jung Thị, không ngừng xem kiểm duyệt hồ sơ đột nhiên cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa -----
----- Cốc..cốc..cốc-----
- Vào đi ----- hắn nói -----
- Jung Tổng, Lee Tổng muốn gặp ngài----- một nhân viên nói-----
- Cho ông ta vào! ----- Hắn nói nhưng mắt vẫn dán vào xấp hồ sơ-----
------ Nhân viên nghe vậy thì ra ngoài mời lão Lee vào----
- Chào anh Jung Tổng----- Lão Lee nói----
- Oh, chào ông Lee, mời ông ngồi ----- Hắn nói và mời lão ta đến ghế sofa ngồi------
- Anh Jung đây là cũng biết tôi đến nơi này vì việc gì đúng chứ ! ---- Lão ta hỏi hắn-----
- Oh tôi vẫn đang cho người đi tìm, ông hãy bình tĩnh lại rồi nói chuyện----- hắn khuyên lơ lão ta-----
- Tôi hỏi anh, nếu như món mồi ngon trước mắt anh mà lại biến mất vậy thì anh có tức không chứ, tôi cũng không ngoại lệ rõ ràng là sắp được rồi vậy mà..! ---- lão ta giải bày-----
- Vậy nên tôi có nói với anh rồi, nếu tìm không thấy người thì tôi sẽ rút lại cổ phiếu bên anh ----- lão ta nói ----
- Ông Lee này! chắc là ông không đọc thể lệ trong hợp đồng thì phải, trong đó có ghi nếu một bên đơn phương rút cổ phiếu và hủy hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên ấy sẽ phải bồi thường tiền lại là sáu mươi phần trăm cho thiệt hại----- hắn nói-----
- Nếu như ông đòi hủy hợp đồng thì lý do chính đáng của ông đây là gì? không lẽ đó là do ông mất miếng mồi ngon trên giường? ----- Hắn khiêu khích lão Lee-----
- Này! cậu...----- lão Lee ấm ức----
- Ông Lee này, tôi khuyên ông rằng ông sắp gặp tổ tiên rồi! ông sắp xuống lỗ rồi thì nên biết thân phận của mình, đã sắp mồ xanh rồi mà còn mê gái trẻ..sao ông không dành chút thời gian ít ỏi của mình để xây mộ từ từ đi ! Huh? ------ Hắn khiêu khích lão ta-----
- Vả lại công ty của ông không lo, chỉ vì một cô gái mà ông sẵn sàng phá hoại cả công ty của mình à? Nực cười thật đấy, nếu như vợ của ông mà biết thì sẽ ra sao? ----- Hắn nói-----
- Thế ngay từ đầu anh là người ngỏ ý cô ta cho tôi kia mà, nếu xét về bên sai có lẽ là anh đây vì đã làm mất miếng mồi của tôi thì anh cũng phải có phần trách nhiệm chứ! ----- lão ta nói-----
- Vâng thưa ông, tôi ngỏ nhưng ông là người quyết định ----- Hắn nói-----
- Tôi chẳng liên quan, đây là ông tự thắt mình vào dây rồi----- Hắn nói tiếp-----
- Anh.. ----- lão ta tức giận----
- Nào nào! đừng nóng giận kẻo ông lại ngã bệnh. À còn nữa, cổ phần của công ty ông cũng có không ít là của Jung Thị này, nên tôi chỉ muốn lấy lại những thứ đáng thuộc về tôi mà thôi. Ông đừng nghĩ việc của ông làm không ai biết.. nực cười thật----- hắn kêu ngạo nói-----
- Thì ra.. thì ra là cậu có ý đồ..aaa---- lão ta tức giận nói được vài câu thì bệnh tim tái phát----
- Giờ tôi phải tham dự cuộc họp, ông cứ ở đây từ từ suy nghĩ và chịu cơn đau ngấm vào người----- hắn nói ----
------ Dứt lời thì hắn đi ra khỏi phòng để lại lão Lee tức giận và phải chống chịu cơn đau tim của lão-----
~~~ Chuyển cảnh Jung gia~~~~
- Quản gia hôm nay đi mua đồ bà có thấy chị Eunha không? ----- Hwang Eun hỏi quản gia-----
- Tôi không thấy thưa tiểu thư----- quản gia trả lời-----
- Thế thì chị ấy đã ở đâu chứ?! ----- Hwang Eun nóng lòng vì không tìm thấy Y-----
- Tiểu thư bình tĩnh ạ , rồi sẽ tìm ra thôi, người đừng quá lo----- Quản gia an ủi cô-----
- Ơ dạ..----- cô đáp-----
~~~~~ Tại quán bar SY ~~~~
- Mau xóa hết tất cả dữ liệu camera trong tối qua---- Syeon Yi chỉ đạo -----
- Rõ---- Nhân viên bảo mật đáp---
- Đây, cái này.. chỗ này nữa, xóa triệt để tuyệt đối không để lộ sơ hở----- Cô nói tiếp----
- Bà chủ, tôi đã đưa được người mà chị cần đến---- nhân viên nói----
- Được rồi tôi qua đó ngay----- Syeon Yi trả lời----
----- Đáp xong thì Syeon Yi liền đi đến chỗ một căn phòng-----
- Bà chủ, tại sao lại bắt tôi vậy chứ? Thả tôi ra! ---- Một người đàn ông bị trói nói-----
- Cậu đã tự chuốc họa vào thân rồi biết chứ? tối qua cậu đã giúp hai người đàn ông đưa một cô gái vào phòng ngủ của quán! Đó là lỗi của cậu---- Cô nói----
- Bà chủ nhưng tôi là nhân viên cơ mà ---- anh ta nói----
- Quy tắc của quán là nhân viên ngoài việc phục vụ rượu nước thì những cái khác phải hỏi quản lý, đằng này anh nhận hối lộ người ta mà không đến hỏi quản lý tức là anh phạm lỗi! ----- cô nói tiếp -----
- Nhưng vì lúc đó họ có đưa tiền cho tôi nên.. với lại tôi hiện giờ rất cần tiền, thật sự rất cần vì tôi phải chữa bệnh cho mẹ ..----- anh ta nói----
- Bà chủ à , xin cô đừng đuổi tôi đi mà! tôi cũng vì bất đắc dĩ nên mới vậy, tôi cam kết là sẽ không có chuyện này nữa! tôi xin cô đừng đuổi tôi có được không!? ---- anh ta van xin cô----
- Lỗi đã phạm, nhưng vì nể tình anh hết lòng làm việc và là người con có hiếu nên tôi sẽ không đuổi việc anh mà sẽ chuyển anh đến khâu làm việc khác, còn về phần bệnh tình của mẹ anh tôi sẽ trả phí chữa bệnh nhưng đổi lại anh nếu có ai hỏi gì về chuyện đêm qua cứ nói" không biết" còn không thì hậu quả anh chuốc ----cô nói----
- Tiền của tháng này tôi đưa anh, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đến khâu làm việc số 2 và làm ở đó! ----- cô vừa nói vừa đưa tiền cho anh ta----
- Dạ cảm ơn bà chủ, tôi hứa sẽ không tái phạm ----- anh ta nhận tiền rồi nói----
- Được rồi thả đi---- cô ra hiệu cho người cởi trói cho anh ta---
------- Xong việc cô liền về nhà vì sợ Y nhỡ gặp bất trắc, trên đường về thì cô có ghé siêu thị mua chút thức ăn cho cả hai và đồ bận cho Y-----
------ Mua xong thì cô cũng chạy thẳng về nhà----
---- Ding..dong..ding dong---
- Ra ngay! ---- Y chạy ra mở cửa----
- Về sớm vậy! ----- Y nói----
- Huh, tao là bà chủ mà! về lúc nào mà chả được ---- Syeon Yi nói------
- Hay thật! ----- Y nói tiếp---
- Tất nhiên, hoi vô nhà ----- cô nói rồi kéo Y vào nhà vì sợ có người quan sát----
- Này! tao có mua đồ nè ----- cô nói và lấy đồ đưa cho Y-----
- Oh, cảm ơn mày nhiều nha ----- Y nhận lấy và cảm ơn cô-----
- Không gì đâu, 400 tỷ won thôi ---- cô nói----
- Gì ! thôi vậy tao trả ---- Y nói tiếp----
- Thôi tao giỡn đó, mau dẹp đi rồi ăn cơm ---- Cô thúc giục Y-----
- Rồi rồi ------ Y nói----
------ Y đi lên phòng cất đồ, còn cô thì dọn đồ ăn , lát sau thì Y đi xuống và ngồi vào bàn-----
- Này ăn đi, món cá mày thích nhất đó ---- cô nói rồi gắp miếng cá cho Y -----
- Oh ----- Y nói-----
------ Lúc gắp miếng cá lên thì Y nghe thấy mùi cá tanh nồng khó chịu định cắn một miếng thì lại bịt miệng mà chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa ----
------ Lát sau quay lại ngồi vào bàn thì Y nghe thấy mùi cá tanh lại chạy nôn tiếp, thấy bạn bị vậy nên cô sinh nghi ngờ-----
- Mày ổn chứ? ---- Syeon Yi hỏi Y----
- Tao ổn mà ---- Y trả lời----
- Nảy giờ mày cứ nôn mửa hoài tạo nghĩ có chuyện.. ----- Cô nói----
- Chuyện gì? ----- Y hỏi----
- Không được, mày chờ tao chút ---- Cô nói rồi ra xe chạy ra ngoài ----
---- Lát sau cô về và trên tay cầm một thứ----
- Mày đi thử đi ---- cô nói----
- Đây là..que thử thai mà ----- Y nói----
- Đúng vậy tao nghi mày có thai ---- cô nói tiếp----
- Sao có thể ---- Y nói----
- Được rồi không nói nhiều, thử đi----- Cô nói rồi kéo Y vào phòng vệ sinh thử thai-----
------- Lát sau thì Y cũng ra, vẻ mặt thất thần trên tay thì cầm que thử thai. Syeon Yi thấy thế thì lấy que thử trên tay Y xem thì quả đúng như dự đoán, que thử lên hai vạch-----
- Mày có con rồi, nói đi của ai? ----- Cô hỏi Y----
- Tao phải làm sao đây, nếu để TaeGi biết thì anh ta sẽ..----- Y hốt hoảng nói----
- Vậy là của hắn ta thật rồi, đúng là bỉ ổi mà! Không được mày phải theo tao vào bệnh viện để phá thai nếu không hắn ta sẽ giết mày mất ---- Cô nói-----
- Phá thai? không được, đây là con của tao, tao không thể phá ---- Y nói----
- Nhưng nếu mày không phá thì hắn ta sẽ giết mày thì sao? ---- Cô hỏi Y ----
- Nhưng đó là con tao mà.. tao sẽ sanh nó ra, hắn sẽ không biết đâu, bằng mọi giá tao sẽ bảo vệ và sanh đứa bé ra ! ------ Y trả lời----
~~~~ Hết phần 9 ~~~~~