Vì là lần đầu tiên viết nên mình biết còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn giúp mình góp ý hoặc động viên vài câu cho mình miếng động lực nhé. Iu mọi người.
"Em yêu anh" khoảnh khắc ấy tôi biết bầu trời đã hừng đông và tôi cũng biết bản thân đã có một Mặt Trời của riêng mình.
Cuộc sống năm 27 tuổi của tôi bắt đầu thay đổi từ giây phút này. Bông hoa héo úa ngày ấy, nay lại rực rỡ tự bao giờ, Mặt Trời đó sao lại tỏa sáng, ấm áp đến thế, lúc nào cũng lặng thầm sưởi ấm cho tôi.
Tôi hạnh phúc lắm! Tôi sẽ tạo nên một tổ ấm vì em. Tình yêu ngày ấy sao lại đơn thuần mà tha thiết đến thế. Tôi muốn bảo vệ Mặt Trời của mình, tôi muốn bảo vệ nụ cười của em. Chúng tôi hạnh phúc vì có nhau, hạnh phúc vì được ở bên nhau…
Năm tôi 29 tuổi "hai con người, hai trái tim, một cuộc sống, một bầu trời, chỉ thế là đủ, chỉ cần ta còn nhau" em đã nói với tôi như thế…nhưng sao lúc ấy tôi không thể nhìn thấu nỗi buồn trong mắt em.
"Anh cũng yêu em" Nhưng chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ, Mặt Trời năm ấy đã bỏ lại cả bầu trời để đến bên tôi, tôi cũng muốn được mãi ở cạnh em nhưng tôi cần nhiều hơn nữa, tôi muốn em có một cuộc sống tốt hơn, "hãy đợi anh...em nhé!"
Tôi cứ bước tiếp, bước tiếp… không! tôi muốn chạy, quá chậm tôi muốn thật nhanh để thấy nụ cười của em nhưng tôi không thể…tút tút tút "alo! em à anh xin lỗi tháng sau, à không tuần sau anh sẽ về với em, anh hứa đó, hãy đợi anh...em nhé!"
Cuộc sống của tôi và em ngày càng cách xa nhau, em vẫn luôn cổ vũ tôi, tôi nhớ em và tôi biết em cũng nhớ tôi, rất nhanh nữa thôi, tôi sẽ đến bên em, nhanh thôi, nhanh thôi, một chút nữa thôi…
Rất lâu sau đó… tôi cũng không biết là bao lâu nữa, tôi cuối cùng cũng đã được bên em, đã có thể đứng cạnh em… hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế, lần này chúng ta sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi. Sự vĩnh hằng liệu có thật sự tồn tại? Ngay cả Mặt Trời liệu sau hàng ngàn, hàng trăm triệu năm nữa cũng sẽ mãi mãi chiếu sáng chứ.
Em đã ở cạnh tôi 6 năm, em liệu có cảm thấy hạnh phúc không? "Xin lỗi em…xin lỗi…" Cơn mưa ngày ấy là nước mắt hay thật sự là mưa? Tại sao lại là mưa? Tôi gửi những tình yêu của tôi vào nắng kia mà… Mặt Trời của tôi đâu rồi...sao lại có nhiều mưa đến thế...
Chàng trai năm 26 tuổi đã rời xa tôi mãi mãi… lẽ ra tôi nên ở cạnh em nhiều hơn… lẽ ra…
"Tôi yêu em! Nhiều lắm" Một buổi chiều nọ tôi không dám vào nhà, tôi không dám vào tổ ấm mà tôi từng tạo ra nữa vì…Không còn em nữa rồi, tôi không thể nhìn thấy em nữa.
Trong nhà không thấy ánh sáng, vì không còn người mở đèn nữa, ngoài kia bầu trời cũng không còn sáng nữa vì Mặt Trời đã lặn rồi, bước đến căn phòng quen thuộc trên chiếc giường của em và tôi. Tôi dừng lại đôi chút nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, rồi lại lướt qua nhìn cành hoa trên đầu giường, hóa ra nó cũng đã tàn rồi.
Đúng vậy, "hoa không có sự chiếu sáng của Mặt Trời làm sao có thể tồn tại đây". Lần cuối cùng này em sẽ không cần chờ tôi nữa, rất nhanh thôi, tôi sẽ đến gặp em. "Hẹn gặp em, Mặt Trời của anh".
THE END.