Tôi tên Hồ Nhược, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế. Hắn tên Thất Dạ học cùng năm và khoa với tôi. Vì cả hai đều ở xa nhà nên ở kí túc xá. Thất Dạ hắn là một người kì lạ, mỗi đêm luôn lén ra ngoài, nghe tin đồn rằng hắn ra đó để vào bar club và càng lạ hơn là để ghẹo trai. Vào một hôm, khi hắn đi chơi về, vô tình làm tôi tỉnh giấc mà tôi lại có một thói quen là một khi tỉnh không bảo giờ ngủ lại được, cả đêm trằn trọc mãi mà không ngủ được, bỗng đầu tôi nãy số, nghĩ ra một ý tưởng, tôi đặt tay lên người nó, được một lúc thì định bỏ tay ra nhưng hắn lại giữ chặt tay tôi lại như kiểu hắn chưa ngủ vậy. Và chuyện thì chưa dừng lại ở đây, vào một hôm hắn uống say nên được bạn đưa về, mà hôm đó lại mất điện và còn là ngày nóng nhất nên tôi quyết định cởi áo ra. Tự nhưng trong đầu lại nghĩ ra một ý tưởng bá đạo, tôi lột quần áo của hắn ra, để rồi đến sáng, hắn dậy và bàng hoàng khi nhìn thấy cả hai đứa đều trần truồng, lúc đó tôi giả vờ mình bị đau rồi bắt nó chịu trách nhiệm. Sau hôm đó thì tôi được nghỉ nên về quê. Đến lúc lên thì tôi cảm thấy hắn lạ lắm, tôi làm gì hắn cũng hỏi, từ việc ra ngoài mua đồ, đi chơi với ai, bao giờ về nhà. Đến một hôm tôi đã hỏi hắn "Sao mày quan tâm tao vậy?" hắn đã trả lời rằng "Không phải mày bảo tao phải chịu trách nhiệm à".Nghe xong câu đó nội tâm của tôi đã rối thành một đống và rồi nhưng suy nghĩ cứ chồng chất chồng chất lên nhau. Nếu giờ mà bảo không phải thì mình lại bị gán tôi không trung tình, còn nếu không nói thì giờ mình đã cong hơn tôm rồi à??!!. Và rồi những ngày tháng học đại học đã kết thúc cùng với sự chăm sóc tận tình của hắn, tôi đã đổ. Vào ngày lễ tổng kết, tôi đã tặng hắn bó hoa, lúc đó trời đẹp lắm, hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, hai con người bị ngăn cách bởi giới tính giờ đây đã có thể đến bên nhau. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải trải qua thêm một thử thách nữa đó là come out. Vào ngày mà ba mẹ tôi biết, họ đã khóc nhưng cũng đã chấp nhận vì họ đã nói rằng " Con là cả cuộc sống của ba mẹ vậy nên con hạnh phúc ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc". Lúc đó tôi trái tim tôi như vỡ oà vậy, tôi vui lắm. Và sau bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc sống. Hồ Nhược tôi và Thất Dạ ông xã tôi đã cùng nhau sống đến lúc hai người không còn hơi thở nữa.
"Gặp lại ở bên hiên nhà, cùng em ngắm mùa xuân đi qua."
_The end_