."Nguyện cho thanh xuân của tôi trải đầy bình yên và đẹp đẽ nhất!"
Nhưng,....
Rất tiếc thanh xuân của tôi chỉ dừng lại ở tuổi 16!
Cuộc đời của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ "Hận và đau", tôi là đứa trẻ được kết tinh không phải trong tình yêu của bố và mẹ, mà chính là nỗi đau đớn giày vò của bố tôi dành cho mẹ. Cuộc đời của mẹ tôi chỉ có bố, bất chấp sự phản đối của gia đình và người thân bà ấy vẫn như con thiêu thân lao vào tình yêu với ý nghĩ màu hường với ông ấy.
Mẹ tôi, người con gái đẹp nhất làng, năm ấy bà tròn tuổi xuân thì 18. Năm ấy, làng tôi có múa rối nước theo mọi năm đều diễn ra ở đầu làng, chuyện sẽ chẳng có gì khi mẹ tôi trong lúc xem trình diễn múa rối lại va vào người con trai ấy. "Sự chú ý của ta va vào phải ánh mắt của nàng", mẹ tôi đem lòng nhớ thương người con trai ấy, từ khi đó về nhà tương tư hình bóng người con trai ấy. Thế nhưng một hôm, người bạn thân của mẹ tôi lại bảo cô ấy đã có người thương và muốn cưới cô ấy về làm vợ thông qua mai mối của bố mẹ hai bên. Mẹ tôi nhiệt tình giúp đỡ cô ấy từ quần áo tóc tai đến mọi thứ chỉ mong cô ấy tìm được một tấm chồng cho mình.
Nhưng nào có ngờ đâu ngày hai bên gia đình cô bạn thân của mẹ gặp mặt cũng chính là ngày mà mẹ cô mất đi người bạn và người mình thầm thương trộm nhớ từ bấy lâu nay. Từ xa nhìn người con trai mình thương sánh đôi bên nhau với cô bạn mình khiến tim mẹ tôi đau nhói.
Bà ngoại tôi từng bảo "Tình duyên của mẹ con trước giờ vô cùng vô cùng éo le", bà ấy khóc vật vã mấy ngày liền, không ăn không uống suốt ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ đến mức trong ngày trọng đại của bạn mình bà cắt đứt đi tình bạn, tình yêu đầu đời bà hoá vụn vỡ từ đây và cuộc đời của bà bước sang ngày tăm tối nhất cho đến bây giờ.
Cái tên "Mai Hân" mà mẹ tôi đã đặt cho tôi chính là nỗi oán trách thù hận của bà dành cho bố tôi. Tôi chỉ nghĩ "Mai được lấy trong từ ban mai", "Hân được lấy trong từ hân hoan", "Mai Hân là đứa nhỏ được ví ban mai với hơi thở hân hoan". Tên tôi được mọi người khen rất đẹp và sẽ có cuộc đời hạnh phúc. Cho đến khi trong một lần đó tôi đã nghe cuộc cãi vã của bà ấy và người đàn ông mang danh "bố tôi" qua cuộc điện thoại ngay phòng của bà ấy.
- Ông có biết những gì ông đem lại cho tôi chính là sự giày vò đau đớn nhất không? Tôi đã làm gì sai mà ông phải đối xử với tôi thế này? - Bà gào lên trong tiếng nấc cùng cái run bần bật của sự đau đớn. Lúc ấy tôi chỉ muốn biết "bố tôi" là ai, hình dáng, giọng nói của ông ấy như thế nào, nhìn mẹ tôi khóc nấc tôi muốn tiến đến an ủi bà nhưng khi nghe câu tiếp theo thì tôi như chết lặng đi.
- Ông hỏi tới nó, tới đứa con yêu nghiệt kia sao, ông có biết mỗi khi nhìn thấy nó là tôi hận nó đến mức nào không, cái tên mà tôi đặt cho nó chính là Mai Hân, mãi hận ông đó, chẳng bao giờ tôi muốn nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó tôi cố chịu đựng sự ghê tởm, chán ghét và câm thù ông đến tột cùng, tôi chỉ ước năm đó bóp chết nó từ lúc nó sinh ra đời để tôi không phải nhìn thấy nó. - Ánh mắt giận dữ đỏ ngầu của bà khi cầm bức ảnh có tôi vò nát đến méo mó, miệng cay nghiệt nguyền rủa tôi khiến tôi như chết lặng. Thì ra ngần ấy năm bà ấy hình dung tôi chính là ông ấy để giày vò tôi chửi mắng tôi để hả cơn giận của bà. Những trận đòn roi vô cớ, những tiếng chửi bới của bà tôi cứ nghĩ do bà quá lao lực trong công việc đến mức tính tình thay đổi.
Chính bản thân mình là đứa không nên tồn tại trên đời này, mình chỉ là hố sâu để bà ấy trút bao hận thù và giận dữ. Lúc còn bé, tôi chỉ nghĩ bà ấy không thích tôi nhưng sau này tôi sẽ cố gắng để mẹ yêu thương tôi một chút, nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao như thế.
- Đồ ngu ngốc, ngu dốt, con điên, đồ có mẹ đẻ nhưng không có cha, đồ đứa con hoang. - Những lời ác ý, dị nghị, sĩ nhục của hàng xóm, bạn bè và mọi người xì xà xì xầm nhầm vào tôi.
Cuộc sống tôi mỗi ngày như địa ngục trần gian, chẳng có ai bênh vực, chẳng có ai đứng ra bảo vệ tôi trước những trò đùa quái gở ác ôn của bạn bè. Tôi dường như là công cụ để mọi người trút giận để mọi người giải toả còn có để chêu đùa, tra tấn về thể xác cũng như tinh thần khiến bản thân tôi trở nên buông xuôi mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, không khóc, không than thở, không cảm xúc.
- Mai Hân, Mai Hân, Mai Hân. - Căn phòng màu trắng ngập tràn mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi làm ai cũng nhăn mặt, đầu đau như búa bổ, tôi từ từ mở mắt trước mặt tôi là cô y tế áo trắng đang gọi tôi.
- Mai Hân, em nhớ có vì sao em lại ngất đi không? - Cô y tế cho vào tay tôi vài viên thuốc màu trắng và một cốc nước bảo tôi uống, cô vén màn che giường tôi nằm ngồi cạnh tôi và hỏi.
- Đọc cho cô số điện thoại của người nhà, bố hoặc mẹ, hay người giám hộ của em đi để họ đến đón em về nghĩ ngơi dù sao hôm nay em cũng không học nổi nữa đâu. - Ngẩn đầu nhìn cô miệng không nói gì tay bất giác xiết chặt cái cốc đường như muốn bóp cho nó vỡ vụn. Cô thấy tôi như thế liền nhẹ nhàng từ tốn nói tôi dường như cô biết tôi có vấn đề gì đó không thể nói ra.
Sau khi được mẹ tôi đón về, bà ấy chẳng hề nhìn tôi một cái nào miệng bà đay nghiến tôi, tiếng đi dậm bình bịch đường như bà đang trút tức giận lên sàn nhà. - Đồ phiền phức, mày không thể bớt gây phiền phức cho tao à, mày thật ngu, chẳng hiểu nổi sao lại sinh ra thứ vô dụng như mày nữa, liệu hồn đừng gây phiền hà cho tao không thì cút khỏi nhà này đi. - Lết thân vào phòng đóng cửa tôi trượt dài trên cửa ngồi thu gọn lại một góc, tôi không hiểu kiếp trước bản thân lại gây nghiệp gì mà kiếp này tôi lại thê thảm đến mức này. Ý nghĩ tiêu cực lại loé trong đầu tôi, "Nếu như tôi biến mất thì chắc thế giới này cũng chẳng ai để ý đến tôi!".
Có lẽ trong thế giới này sự tồn tại của tôi là niềm oán hận của mẹ, là sự khinh miệt của hàng xóm, là sự cười cợt của lũ bạn bè hay là sự cô đơn của thế giới. Tôi cũng muốn được hạnh phúc, tôi cũng muốn được sống vui vẻ, bình bình an an lắm chứ nhưng nào có được như thế!
Tới cái cây ngọn cỏ nó còn muốn vươn lên sinh trưởng phát triển để không bị héo đi hay chết đi huống chi là một con người như tôi, bản thân chỉ muốn vươn lên nhưng nhân sinh giống như trêu đùa một đứa như tôi, đem cho tôi một lí do để sống nhưng đâm lại nhiều nhát khiến tôi chết đi theo cách mà nó muốn.
Vào một ngày có người đứng về phía bạn, bảo vệ bạn khiến cho có một chút niềm tin vào xã hội này, luôn ở bên cạnh bạn những lúc khó khăn, ủng hộ và che chở cho bạn khỏi những tổn thương của lũ bạn bè kia thì cảm giác đó chính là nguồn sống bạn phải bám víu vào nó.
Những ngày trải qua đối với tôi là chút gì đó vui vẻ, khi tôi bị ức hiếp có cậu ấy giúp tôi nói lí lẽ, khi tôi bị làm trò tiêu khiển có cậu ấy bảo vệ tôi. Có lẽ tôi đã chịu khổ sở nên ông trời thương xót đưa cậu ấy ở cạnh tôi. Cậu ấy vẽ tặng tôi những bức tranh về nơi cậu ấy đã đi, kể cho tôi những câu chuyện mà cậu ấy đã gặp qua đem niềm vui tiếng cười đến cho tôi.
Cho đến một ngày lớp tôi họp phụ huynh, mẹ tôi đến trường phát hiện ra cậu ấy ở chung với tôi thì bi kịch lại xảy ra, người mà có danh xưng "bố tôi" chính là bố ruột của cậu ấy. Mọi chuyện dần sáng tỏ ra lúc đấy tôi mới hiểu được tại sao cậu ấy lại chịu làm bạn với một đứa bị tẩy chay như tôi.
Thật nực cười, bản thân là câu chuyện hề hước cho cả trường dè bỉu, là nguyên nhân gây cho mẹ đầy hận thù, là trò chơi xoay quanh sự thương hại của bố, và lại là sự dối trá cho cái gọi là tình bạn hoang tưởng kia.
Tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì có lỗi với mọi người, chính bản thân tôi cũng không biết tôi không nên tồn tại trên cõi đời này mà. Thở dài thơ thẩn bước lên tầng 7 của ngôi trường sân thượng hôm nay không bóng người vì trời mưa.
Hôm nay trời mưa có phải đang khóc cho cuộc đời của Mai Hân này không, có phải ông trời đang đau lòng hộ tôi không? Nhìn trên cao tôi thật gần trời, nhìn dưới đất thật xa vời, vì sao nhỉ? Vì ông trời không hề cười nhạo tôi ông ấy còn khóc đấy chứ, còn dưới kia họ chẳng biết tôi là gì chỉ cười nhạo đùa giỡn khinh bỉ tôi, nhìn họ thật đê hèn, nhìn họ thật đáng thương.
- Nó có định nhảy không? Đùa hay thật đấy nhỉ? Nhìn nó thật tội nghiệp? Nhỡ may nó nhảy thì sao? Không chừng nhảy thật đấy?
- Mai Hân, em phải suy nghĩ đấy, ở trường không được làm bậy nhé. - Tiếng thầy chủ nhiệm người luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt, ông ấy chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói, bác bỏ lại lời nói tôi bằng sự chán ghét thay vào đó là những hình phạt và lời trách mắng vô lí.
- Mày định làm trò lố bịch gì nữa đây, mất mặt chưa đủ à, mày đi xuống đây cho tao, không thì cứ nhảy chết quách đi cho xong. - Tiếng mắng chửi của bà ấy làm tôi đau đầu, bao nhiêu chuyện trước kia từ bé đến bây giờ như một thước phim chiếu lại tựa nhanh khiến tôi thở không nổi phải ngồi gục sát mép sân thượng để hít từng ngụm không khí.
Ngoại trừ lời mắng lời khủng bố nhiều phía chẳng có ai thương xót cho tôi, họ chỉ lo tôi trở thành gánh nặng hay đề tài bàn tán. Cuối cùng chỉ là một tiếng cười to của tôi mang theo uất hận cùng những giọt nước mắt vỡ oà trong sự đau thương.
- Các người im miệng hết đi, các người là ai mà có quyền chà đạp tôi, các người tưởng rằng mọi thứ các người làm với tôi chứng tỏ các người cao thượng lắm à, những thứ các người hành hạ, đánh đập, nhục mạ tôi, tôi đều nhớ đều nhớ kĩ. Trước đây tôi chưa hề oán trách mẹ cũng chưa từng hận bố, hai người thế nào vì chuyện hai người lại đổ lên đầu tôi, tôi cũng là con của hai người cơ mà, tôi có lỗi gì sao, hai người vì thù hận chính mình mà bức ép tôi đến bây giờ, tôi đúng là có mẹ sinh ra nhưng chẳng có ai dạy tôi, các người cơ bản chẳng phải con người. - Sự bức ép dồn nén khiến tôi trở nên một đứa điên đứa dại gào lên trong vô vọng và thế là tôi nở một nụ cười tươi gieo người xuống tầng 7 và tiếp đất bằng cách nhẹ nhàng. Hơi thở nhẹ bâng đi, nếu có kiếp sau xin cho tôi làm một Mai Hân, viên đá của sự sống trong hơi thở của hân hoan chứ không phải một Mai Hận với uất niệm Mãi Hận của một ai.