[BJYX] Ngày cuối cùng bên anh
Tác giả: Vương Tiêu Yên
...Chào, tôi quay lại rồi đây mấy tuần trước tôi bận phải ôn thi và thi giờ nghỉ hè rồi nên khá rảnh tôi quyết định sẽ quay lại viết truyện cho m.n. Nếu có gì không vừa ý hoặc sai sót mong m.n chỉ ra và góp ý cho tôi.
XIN CẢM ƠN
___________________________________
"Theo như bệnh tình của cậu thì cậu chỉ có thể sống thêm hai tháng nữa thôi, chúng tôi rất xin lỗi vì không thể chữa bệnh cho cậu được vì khả năng cứu được gần như là không phần trăm" bác sĩ nói.
Nghe xong câu trả lời của bác sĩ Tiêu Chiến như chết lặng, im một hồi cậu nói:" Vậy ở đây có làm thủ tục hiến tặng cơ thể không?".
Bác sĩ nghe xong ngơ ra một lúc rồi nói:" Có chứ, cậu muốn hiến sau khi mất sao?".
"Ừm tôi muốn hiến vì ngoài bộ não sắp chết này thì mọi bộ phận khác đều hoạt động tốt, tôi muốn làm gì đó trước khi rời khỏi thế gian này" Tiêu Chiến nói xong mắt nhoè đi, đưa tay lên má thì chạm phải một chất lỏng, đó là nước mắt của cậu.
Bác sĩ thấy cảnh tượng đó lòng có chút đau, nhớ lại một đoạn ký ức đã cố quên, là ký ức về người ông thương người đó cũng giống cậu vậy đó là lí do ông làm nghề này. Im lặng một lát ông nói:" Vậy được, cậu có muốn làm thủ tục bây giờ không?".
"Có, ngay bây giờ" Tiêu Chiến nói.
"Vậy chờ một lát tôi đi lấy giấy khai báo cho cậu" bác sĩ nói xong đứng dậy rồi đi tới một cái tủ rồi lấy từ trong đó một tờ giấy.
"Đây, cậu điền thông tin và những bộ phận muốn hiến tặng" bác sĩ đưa tờ giấy cho Tiêu Chiến nói.
Nói cảm ơn với bác sĩ rồi Tiêu Chiến điền thông tin vào đó rồi nhìn những bộ phận được in trong đó, cậu đánh dấu từng cái trong đó nhưng lại có một bộ phận cậu không đánh dấu, đó là đôi mắt. Bởi vì trong thâm tâm của Tiêu Chiến cậu ấy muốn giữ lại đôi mắt để có thể thấy được đường về nhà và hắn ta.
Hắn ta là ai? Là Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Chiến rất yêu nhưng hắn ta lại chưa bao giờ động lòng với cậu luôn xem cậu là thứ phiền phức, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn.
Sau khi làm thủ tục xong cậu đưa tờ giấy đó cho bác sĩ rồi cuối đầu ra về.
Trên đường đi về cậu vừa đi vừa nghĩ cứ thẩn thờ rồi cậu cũng không biết mình về nơi đó bằng cách nào, đến khi nghe tiếng ân ái của đôi nam nữ ở phòng khách mới chợt nhận ra đã về tới "nhà".
Tiêu Chiến quay qua nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ im lặng mà không nói gì, vì cậu đó quá quen với việc đó rồi.
Nói một chút về cuộc gặp gỡ của hai người, cuộc hôn nhân này đã được bảy năm và đây chỉ là cuộc hôn nhân về lợi ích của cả hai gia đình và đương nhiên cậu rất thích việc này vì cậu thích hắn từ lâu, nhưng hắn thì không hắn rất ghét cậu vì việc hôn sự đã khiến hắn phải rời xa người hắn yêu nên do đó hắn cực hận cậu, hận đến mức muốn cậu đi khỏi thế giới này. Đó là lí do hắn hận cậu tới vậy.
Nhưng cho dù có ngăn cản hắn thì cũng không khiến hắn ngoan ngoãn được, người hắn yêu đã ra nước ngoài theo lời của cha mẹ hắn, hắn biết chứ biết nhưng không làm gì được rồi cuối cùng người đó cũng có người khác, có con và sống cuộc sống tốt đẹp mà không có hắn.
Cuối cùng hắn chấp nhận lấy cậu nhưng lại không ngủ chung phòng, không ăn chung bàn, chung bữa giống như hai kẻ xa lạ sống chung một nhà, vì nhớ thương người đó nên hắn đi tìm những người có diện mạo giống với người đó rồi ngủ với họ có khi còn bao nuôi họ, Tiêu Chiến biết nhưng không nói gì vì với hắn vì cậu không có quyền quản lí hắn.
Đứng im một lát cậu làm lơ đôi nam nữ đó rồi đi vào bếp, uống nước rồi lên phòng của mình ngủ.
Đến chiều hắn mở cửa phòng cậu mạnh bạo lôi cậu dậy rồi nói:" Này tên chết tiệt kia, tôi đói rồi mau làm đồ ăn cho tôi nhanh". Hắn hậm hực nói.
"Ừ, em biết rồi anh đi xuống trước đi em đi vệ sinh cá nhân đã rồi xuống" cậu khàn giọng trả lời.
"Nhanh lên đấy, tôi đi đưa cô ấy về bar đây" hắn nói xong liền đi mất.
Tiêu Chiến ngơ ra một lúc rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn cho hắn.
Hắn vừa về thì đã nghe mùi thơm toả ra từ bếp, hắn đi vào thấy cậu đã dọn sẵn lên bàn cho hắn rồi ngồi một chỗ chờ hắn về, thấy hắn về cậu nói:"Nhất Bác,...em hỏi anh một câu được không?".
Hắn vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói:"Hỏi nhanh đi".
"Nếu một ngày em không còn trên thế giới nữa, anh có đau lòng không?" giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào giống như đang đè nén để nước mắt không chảy ra vậy.
Hắn vừa ăn vừa trả lời:" Không, một chút cũng không".
Tiêu Chiến gục đầu xuống nói:"Ừm...anh ăn đi em lên phòng trước".
Hắn lơ cậu.
Tiêu Chiến lên phòng của mình, chộp lấy điện thoại rồi vào mục hình ảnh, trong đó ngoài ảnh cưới, ảnh gia đình của cậu thì chả còn gì cả suốt bảy năm ở cạnh hắn ngoại trừ ảnh cưới thì chả có tấm ảnh nào chụp chung cả hai, cậu thật sự rất đau nhưng cậu đâu thể làm gì vì cậu đâu có quyền lên tiếng yêu cầu hắn.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống rồi quay sang tủ đầu giường thấy túi đựng hồ sơ và giấy chẩn đoán bệnh, cậu liền đem tờ giấy chẩn đoán và hồ sơ đó đi giấu cậu biết Vương Nhất Bác hắn ta thường hay vào phòng cậu mà không có lí do và rất hay lục lọi đồ của cậu nên cậu phải giấu đi nếu hắn thấy được sẽ tìm cách cứu cậu để có thể dày vò cậu lâu hơn nữa, cậu thật sự không muốn như thế. Cậu không muốn thế không phải do cậu sợ do cậu sợ mà là không muốn hắn đắm chìm vào thụ hận cậu muốn hắn tha cho bản thân hắn.
Cậu giấu túi đựng đó vào một cái tủ rồi khoá lại chìa khoá cậu sẽ để ở dưới chậu cây ở đầu giường như vậy hắn sẽ không biết bệnh tình của cậu.
Giấu túi đồ đó xong Tiêu Chiến đi lại cuốn lịch rồi tìm ngày này của hai tháng sau khoanh vào ngày đó, ngày 3/10...là chỉ cách sinh nhật cậu 2 ngày cậu nhìn tấm lịch cảm thấy nhói một chút ở tim.
Ngày qua ngày cậu luôn cư xử bình thường vẫn dọn nhà, vẫn nấu ăn, vẫn giúp hắn và...vẫn nhìn hắn ân ái hết cô này đến cô khác, cậu đau chứ...người cậu thương đi ôm ấp bao nuôi nhiều cô gái mà cậu đến một cái liếc mắt cũng không có.
Ngày đó đến rồi hôm nay là ngày 2/10 ngày cuối cùng cậu được sống...một cách trọn vẹn, hôm nay là ngày cuối cùng cậu nói với hắn là muốn đi chơi cùng hắn...hắn không chịu, cậu ngưng một lát hít thở sâu nói:" tối nay em sẽ đồng ý li hôn với anh nhưng em có một điều kiện".
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nói:" điều kiện gì? Điều kiện gì mới khiến cậu rời xa tôi?". Tiêu Chiến nghe vậy nhìn vào mắt hắn nói:" Hôm nay đi chơi với em cả ngày, về nhà em sẽ kí vào đơn li hôn".
Vương Nhất Bác nghe vậy thấy rất vui trong lòng vì người hắn ghét sắp rời khỏi mắt hắn rồi, nhưng lúc này trong tim hắn cảm thấy như mất đi một thứ gì đó quan trọng, và hắn cũng không biết khi cậu rời khỏi mắt hắn cùng đồng nghĩa với việc cậu rời khỏi thế gian.
Lúc hắn đang suy nghĩ cậu cũng nghĩ:"Xem như đây là ngày cuối cùng cũng như kỉ niệm cuối cùng của chúng ta...".
Hắn thực hiện yêu cầu của cậu, cùng cậu đến công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đi ăn...v...v..., cậu thấy vui lắm, còn hắn thì ngắm cậu có vẻ như hắn bị dáng vẻ ham chơi đó của cậu làm mềm lòng rồi.
Lúc về tới nhà, lúc Vương Nhất Bác do dự không biết nên lấy tờ giấy li hôn ra hay không thì Tiêu Chiến đã lấy và đưa tới trước mặt hắn, cậu nói:"Em kí xong rồi anh kí đi em dọn đồ về nhà ba mẹ em".
Hắn nghe vậy liền khựng lại, im một lát hắn nói:" Ừm, cậu đi đi". Ha! đúng như cậu dự đoán làm sao hắn có thể có tình cảm với cậu được chứ, cậu xách vali đi ra ngoài nhưng lại không về nhà mà đi đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện, vì ngày mai...là đến ngày mà cậu rời xa thế gian này rồi.
Tiêu Chiến ở bệnh viện, cả đêm không ngủ được, một phần là chỗ lạ một phần là lo cho hắn, nghĩ nghĩ một hồi cậu lấy điện thoại, ghi ra những món ăn cậu từng làm cho hắn, cách chế biến, thời gian, nguyên liệu, liều lượng,...mọi thứ đều ghi ra rồi sau đó gửi cho hắn, bây giờ cậu an tâm ra đi rồi.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn sinh hoạt bình thường, giữa trưa cậu buồn ngủ nên đi ngủ nhưng lại không biết khi cậu nhắm mắt là không còn cơ hội tỉnh dậy nữa, đến chiều y tá đến xem cậu như thế nào, gọi như nào cậu cũng không dậy lúc đó cô y tá ấy biết cậu đã đi rồi.
Cô ấy đi thông báo với bác sĩ rồi làm thủ tục bảo quản xác để đảm bảo những bộ phận khác còn sử dụng được, các cô y tá và bác sĩ ở đó đều tiếc thương cho cậu, vì cậu còn quá trẻ lại còn rất thanh tú, một cô y tá nói:"nếu như còn sống chắc sẽ có rất nhiều cô gái vậy quanh cậu ấy".
Ai cũng gật đầu đồng tình.
Ở bên phía Vương Nhất Bác sau khi kí tờ giấy li hôn đó xong hắn không dám đem đến toà mà giữ lại, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn cậu gửi, hắn nhắn lại "cảm ơn" rồi đến công ty.
Xong việc hắn về nhà, theo thói quen hắn gọi cậu:"Tiêu Chiến tôi đói rồi, làm đồ ăn cho tôi". Nhưng trong nhà im lặng hắn chợt nhớ ra là cậu đi rồi không còn ở đây nữa, một tia tiếc nuối loé lên trong tim hắn.
Hắn bây giờ ở một mình rồi phải tự làm tất cả vì thế hắn tự vào bếp tự làm nhưng kết quả có vẻ không ổn, hắn thấy vậy cảm giác không ổn nên đi đặt đồ ăn, định bụng sẽ gọi cậu về để làm đồ ăn cho hắn, đồ ăn được giao tới hắn vừa ăn vừa nghịch điện thoại, rồi lại cảm thấy nhói nhói một chút ở ngực.
Hắn biết có chuyện rồi liền quăng điên thoại và đồ ăn sang một bên rồi lái xe chạy đến Tiêu gia, nhưng khi hỏi thì mẹ Tiêu nói Tiêu Chiến không có ở đây hắn không tin nên xông vào nhà chạy lên phòng của Tiêu Chiến lúc còn cấp 3, quả thật không có.
Hắn cố nhớ xem những lúc cậu đi đi về về có mang theo gì bỏ cái gì ở nhà mình hay không thì chợt nhớ 2 tháng trước cậu có cầm một túi đồ hắn nhận ra đó là túi đựng hồ sợ bệnh án, liền đi đến bệnh viện gần nhất rồi tìm tên cậu, cuối cùng hắn nhận lại một câu:"Bệnh nhân mà cậu nói đã mất từ trưa rồi ạ, hiện tại xác đang được bảo quản ở chỗ chứa bộ phận hiến tặng cơ thể, hiện tại chưa có ca nào sử dụng đến cơ thể của bệnh nhân ạ".
Hắn như chết lặng, chả phải tối qua còn nói chuyện với hắn sao? Chả phải hôm qua còn đi chơi với hắn cả ngày sao? Hắn không tin được, không tin người con trai đó đã bỏ hắn mà đi.
Hắn hỏi:"Thế...xác người đó ở đâu?". Hắn hỏi với giọng nghẹn ngào.
"Ở tầng 3, dãy phòng trái ạ"
"Vậy được tôi cảm ơn" hắn nói xong liền đi lên tầng 3 tìm phòng có cậu.
Cô tiếp tân nhìn bóng dáng hắn thẩn thờ đi lên tầng mà thở dài, tiếc cho một cặp đôi trẻ.
Vương Nhất Bác được chỉ dẫn rồi đưa giấy tờ cho người canh gác xem, chú ấy hỏi hắn:"Cậu là gì của bệnh nhân 1005?". Hắn khựng lại rồi nói:" tôi là chồng của em ấy". Chú canh gác bất ngờ nghĩ:"hoá ra lại là âm dương cách biệt, tội nghiệp thật".
Chú canh gác nhìn hắn một lát rồi đưa hắn đến chỗ chứa xác của cậu, rồi để hắn ở đó còn chú ấy thì đi làm tiếp công việc còn dở dang.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến không nói gì cả, rồi hắn cứ nhìn cậu rồi thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc mà đã 5 phút, rồi lại 10 phút, rồi lại 30 phút...2 tiếng hắn không nói gì với cậu, chỉ chăm chú nhìn cậu suốt 2 tiếng đồng hồ, cứ vậy mà nhìn vào gương mặt trắng bệch, không chút sức sống đó suốt 2 tiếng.
Nhìn đã rồi, hắn đi về, đi về ngôi nhà hắn và cậu ở chung, nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của cả hai, rồi hắn đi đến tờ giấy li hôn, cầm lên rồi xé nó, hắn muốn hắn và cậu mãi mãi là của nhau.
Hắn nhớ lại câu hỏi của cậu "Nhất Bác, nếu một ngày em không còn trên thế giới nữa, anh có đau lòng không", hắn lẩm bẩm:" có...có chứ, anh đau lòng, anh đau lòng, anh nhớ em, anh sai rồi Tiêu Chiến, anh sai rồi, anh xin lỗi, em quay về đi Tiêu Chiến, anh nhớ em".
Kể từ ngày hôm đó hắn cứ ở lì trong nhà, không ăn không uống, không lên công ty, rồi một hôm nào đó vào kỉ niệm 7 năm ngày cưới của hắn và cậu hắn đi đến công ty, rồi lên phòng làm việc của mình mở cửa sổ rồi nhảy xuống, nhảy từ tầng thứ 10 của công ty...
Lúc rơi xuống trong đầu hắn nghĩ:"Tiêu Chiến, anh đến với em rồi, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau nữa, mãi mãi ở cạnh nhau, chờ anh Tiêu Chiến".
________________________________________
Hoàn đoản văn
Cảm ơn đã đọc truyện và ủng hộ tác giả, chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở truyện sau, tạm biệt.