tôi rất thích trời mưa. vào những ngày mưa to hay nhỏ thì tôi đều cảm thấy tinh thần vui vẻ lạ thường. cảm giác man mát dễ chịu không gì sánh được, cơn mưa như xua đi mọi muộn phiền buồn bực của những ngày nắng nóng khó chịu. hơi nước trong không khí được gió thổi đi thành những làn gió mát lạnh vô cùng. bầu trời im bóng mây đen phủ khắp nơi, rồi từng giọt mưa rơi xuống, một hạt, hai hạt, ba hạt rồi cả một màn nước rơi xuống đất. ôi ! nhìn những hạt mưa này rơi mà thấy khoan khoải quá đi! nhắc đến trời mưa tôi lại nhớ đến kỉ niệm đẹp thời thơ ấu của mình với cậu bạn hàng xóm. gia đình cậu ở thành phố nhưng vào mỗi mùa hè thì cậu lại được về làng quê này ở cùng với ông bà. tôi còn nhớ lần đầu gặp cậu ấy cũng vào một ngày mưa tầm tã. lúc đó trời vẫn còn trong xanh, tôi đi chơi cả buổi sáng ở ngôi miếu sơn thần trong rừng, trên đường đi về tôi bắt gặp cậu ấy đang tìm gì đó trong thảm cỏ mượt mà xanh biếc đằng kia. tôi chạy lại bắt chuyện và biết cậu ấy đang tìm cỏ bốn lá. cậu bảo nếu tìm được nó thì sẽ mang đến may mắn cả đời đấy. tôi phì cười lên nhưng cuối cùng cũng tìm cùng cậu ấy. hai đứa vui vẻ cười đùa và truy tìm đối tượng cỏ bốn lá đến tận chiều. chơi mệt quá hai người chúng tôi nằm lăn trên thảm cỏ mềm mà vẫn chưa tìm được cỏ bốn lá ấy. bất chợt làn gió hiu hiu thổi qua khiến cậu ấy định chìm vào giấc ngủ nhưng tôi biết là trời sắp mưa nên liền đánh thức cậu ấy dậy. với tôi, tôi đã quá quen với việc cảm nhận khi nào thì trời sắp mưa. tôi và cậu ấy chạy thật nhanh về nhà nhưng ấy vậy mà cơn mưa kéo đến nhanh quá. trong chốc lát mưa đã làm ướt đẫm vạn vật xung quanh khu rừng. cậu ấy thì cố gắng chạy về nhưng tôi thì lại lo nghịch nước mưa. thấy tôi chơi rất vui cậu ấy không chạy tiếp nữa mà cũng bị tôi cuốn vào theo. tôi chạy vào trong một cái bụi cây bứt ra hai cái lá to để làm ô, hai người chúng tôi nghịch nước đến quên cả đường về. trời sập tối rồi mà vẫn chưa hết mưa. tôi mới lần theo ánh đèn của ngôi miếu sơn thần mà chạy đến. tôi và cậu ấy ướt nhẹp từ đầu tới chân, thế nhưng lại cười đùa rất vui vẻ không lo nghĩ. ngồi trong miếu hai chúng tôi ngủ gật bao giờ không hay. sáng hôm sau tỉnh giấc mới biết mình đã về nhà rồi. thì ra hôm qua ba mẹ tôi và ông và của cậu ấy thấy trời đã tối mịt rồi mà chúng tôi vẫn chưa trở về. lo lắng, họ mới vào rừng xem thử và khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột và vẻ mặt vừa ngủ vừa cười đó của chúng tôi họ lại không la mắng nữa mà nhẹ nhàng bế tụi tui về. ngày hôm ấy thật vui tôi không thể quên được nó, và cũng từ hôm đó mà chúng tôi có biệt danh đặt cho nhau. cậu ấy đặt cho tôi là " mưa nhỏ " còn tôi đặt cho cậu ấy là " cỏ bốn lá ". cả mùa hè ấy chúng tôi chúng tôi chơi với nhau rất rất vui. đặc biệt là vào những ngày mưa, hai chúng tôi lại lén chạy vào rừng nghịch mưa như lúc mới gặp nhau đó. kể từ cái ngày ấy đến giờ, chúng tôi đã chơi với nhậu qua mấy mùa hè rồi nhưng thói quen chạy vào rừng chơi khi trời mưa đó vẫn không thay đổi. năm nay chắc chắn cậu ấy cũng sẽ về đây chơi, tôi rất mong chờ mùa hè này! mùa hè ngập tràn mưa của chúng tôi!
- trời mưa thật là thích -