Ngày 1:
"ngủ ngon cô bé của tôi"
Tôi cười khổ, đây là thái độ sẽ chơi nghiêm túc sao?
"u 2"
Đáp lại câu của cậu, tôi chỉ nhắn nhẹ nhàng, trò chơi đã thực sự bắt đầu.
-------
Ngày 2
"chào buổi sáng cô bé"
"buồn ngủ, không rảnh tiếp"
"dậy đi, ngủ nhiều mặt sưng lên đấy cô bé ạ"
"kệ, coo bé đang buồn ngủ rồi"
Tôi bất giác không nghe thấy tiếng tin nhắn ập đến, mở ra xem chỉ vỏn vẹn là đoạn ghi âm. Tò mò mở nghe, tông giọng trầm ấm của cậu len lỏi trong tai tôi như dòng suối ngọt ngào, nhẹ nhàng...
"𝙡𝒂̣𝙘 𝙫𝒂̀𝙤 𝙘𝙝𝒐̂́𝙣 𝙮𝙣𝒆̂ 𝙗𝒊̀𝙣𝙝 𝙣𝒂̆́𝙣𝙜 𝙫𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙞
𝙡𝒂̣𝙘 𝙫𝒂̀𝙤 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝒂̂́𝙘 𝙢𝒐̛ 𝙠𝙝𝒐̛̀ 𝙙𝒂̣𝙞....... "
Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng cậu, tôi chợt tỉnh ngủ, không hề hay biết mình đã bật đoạn ghi âm đó bao lần rồi, giọng cậu, thì ra lại ấm đến thế!
"𝖙ỉ𝖓𝖍 𝖙á𝖔 𝖑ạ𝖎 𝖓à𝖔, đâ𝖞 𝖈𝖍ỉ 𝖑à 𝖙𝖗ò 𝖈𝖍ơ𝖎 𝖙𝖍ô𝖎 𝖒à"
----------
Ngày 3:
Vẫn là những câu hỏi quan tâm, cử chỉ ân cần, tất cả tạo nên trong tôi một cái nhìn rất khác về cậu. Từ khi nào người con trai lạnh lùng, chẳng quan tâm gì đến thế giới lại ôn nhu, ân cần như vậy với người khác chứ!
"nước này!"
"cảm ơnnnnn."
"ăn cho cẩn thận vào."
"con biết rồi ạ!"
"có cho vàng cũng chẳng thèm làm ba cậu đâu, đừng có ảo."
Tôi nhướng mày nhìn cậu:
"hừm.. cỡ cậu cũng xứng à?"
Đấu mắt hồi lâu, cậu cũng chịu thua, xoa nhẹ đầu tôi rồi cười mỉm. Từ bất động đến trạng thái bình thường, tôi tự cho mình nghĩ nhiều...
. . "Đề𝕦 𝕝à 𝕘𝕚ả 𝕥𝕙ô𝕚"
--------
Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cậu giảng giải cho tôi nhiều cách làm mới lạ của toán hình học, cậu không la mắng, tức giận khi tôi chẳng hiểu bài. Tấy cả mọi việc cậu làm, chỉ là kiên nhẫn hỏi tôi không hiểu chỗ nào, từ đó giảng kĩ và sâu hơn.
Bất giác, tôi tự hỏi, liệu một phần trong tôi có thấy nuối tiếc không?
.
. "𝘾𝒐̀𝙣 3 𝙣𝙜𝒂̀𝙮 𝙩𝙝𝒐̂𝙞 𝙨𝙖𝙤?"
------------
Ngày 5
"Mai đi học mà bây giờ chưa ngủ hả cô bé?"
"ừm."
"Nghe hát không?"
"Thôi con đi ngủ, ông ở lại hát mình đi!"
"Rõ là hát hay mà... "
"Dạ thưa ông, bây giờ là 12h, hát cho bị ăn dép hay gì?"
"Ngủ đi cô bé của tôi, trễ rồi đấy!"
"u2~"
H͓̽a͓̽i͓̽ ͓̽t͓̽a͓̽ ͓̽đ͓̽ề͓̽u͓̽ ͓̽b͓̽i͓̽ế͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽r͓̽o͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽l͓̽ò͓̽n͓̽g͓̽,͓̽ ͓̽c͓̽ó͓̽ ͓̽v͓̽à͓̽i͓̽ ͓̽đ͓̽ị͓̽n͓̽h͓̽ ͓̽k͓̽i͓̽ế͓̽n͓̽ ͓̽đ͓̽ã͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽y͓̽ ͓̽đ͓̽ổ͓̽i͓̽
----------
Ngày 6
Cậu ta được đứa con gái khác để mắt, chăm sóc thật ân cần, tôi bèn nhón chân lên, cậu ấy bất ngờ thật, nhưng cũng chạm tay hờ cho việc tôi ngã.
"Sao đây cô bé?"
"Không thích đấy, vẫn trong thời gian chơi thì đừng có mà phạm luật!"
Cậu ta quay lại, đối mặt với tôi:
"Hừm, luật nào nói?"
"Cô bé này nói, được chưa!"- Tôi gằn giọng
Cậu bất giác nở nụ cười, khiến tôi khó hiểu, cậu đáp:
"Ừm, nghe em bé của tôi hết!"
Bỗng nhiên môi tôi lại cong lên một độ cong hoàn hảo...
. 𝕳ố𝖎 𝖍ậ𝖓 𝖙𝖍ậ𝖙. . .
-----------
Ngày 7
"Ngày cuối rồi à?"
"ừm"
"Cô bé có thấy tiếc không đây?"
"Cũng thường.. "
10
9
8
7
Trong lòng bỗng có cảm giác mất mát, có một người ân cần ở bên săn sóc bạn..... cũng không tệ lắm!
6
"Cô bé, tôi có trò chơi mới, chơi không?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn, khó hiểu mà nhắn lại:
"5 giây cuối, chơi gì nữa đây?"
"Làm người yêu tôi, không giới hạn thời gian"
"Ưu đãi?"
"Sự cưng chiều của tôi, yêu thương của tôi, đều dồn hết vào cậu!"
4
3
Tôi bật cười, trò chơi này...
2
1
"Trái tim của cậu cũng phải trao cho tôi!"
"Ừm, của cậu tất"
. . .
-----------------------------------------------