Chương 1
Susan cô bé xinh đẹp với mái tóc vàng óng và hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt to tròn ngây thơ tựa như mặt hồ không một gợn sóng, lại sâu thẳm như đại dương và mơ màng đầy cuốn hút. Đôi môi nhỏ xinh như loài hoa đang chớm nở
Cô bé đã từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong căn nhỏ ngập tràn thương yêu của cha và mẹ của mình
Nhưng rồi, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra khi cô và cha mẹ trên đường đi cắm trại
Và rồi cha mẹ cô đã ra đi mãi mãi, để lại tổn thương quá lớn về tâm lý cho Susan
Là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, cô được đưa đi điều trị và được đưa đến sống tại nhà của người dì 
Từ sau tai nạn, cô gần như không nói chuyện với bất cứ ai, luôn thu mình lại, xa cách với mọi người và xã hội
Người dì cay độc, do không muốn nuôi dưỡng cô, đã nhiều lần mắng nhiếc cô thậm tệ, và bà ta đã bán cô vào một nhà quý tộc với cái giá bèo bọt để làm người hầu
Gia đình Darrenwall đã mua cô
Do cô còn khá nhỏ chỉ mới mười hai tuổi nên công việc của cô là giặt đồ và lau dọn các phòng từ tầng một đến tầng hai
Ở đây, biết được hoàn cảnh của cô bác Myrna đầu bếp của gia đì là người phụ trách nấu nướng, đã dùng tình yêu thương của mình giúp cô xoa dịu đi nỗi đau
Do vẻ ngoài xinh xắn của mình, mỗi khi Susan thu đồ giặt và lau dọn phòng, cậu thiếu gia Rayburn thường buông lời trêu ghẹo cô
Rayburn thiếu gia của gia tộc danh giá Darrenwall hai mươi bảy tuổi, nổi tiếng là đào hoa
Với thân hình cao lớn, chắc khoẻ vạm vỡ khuôm mặt điển trai từng đường nét như được tỉ mỉ đúc ra đến hoàn hảo
Sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu đen hơi bạc     khiến anh lại càng nam tính cuốn hút. Khuôn mặt ấy thật là sự ưu ái của tạo hoá
Không biết bao nhiêu cô gái mong được đắm chìm trong ánh mắt ấy, và cả trong lòng của Rayburn 
Không biết bao nhiêu cô gái mơ đến cái vị trí phu nhân của nhà Darrenwall
Nhưng chưa từng cô gái nào ở cạnh anh quá hai tuần
Susan ngày một trưởng thành, cô gái nhỏ ngây thơ bây giờ lại càng xinh đẹp, như một đoá hoa tường vy đẹp đến động lòng người
Do Rayburn nhiều lần trêu chọc cô, Susan thường cố né tránh anh, còn phải đợi lúc anh ra ngoài mới vào phòng lấy đồ lau dọn
Do tối qua, Susan trằn trọc mãi nhưng cũng không thể ngủ được, cô đã quyết định ra ngoài hóng gió một lát
Thiếu nữ xinh như hoa, trong chiếc váy trắng xanh nhạt, mái tóc hơi xù được xoã tự do sau lưng, đôi khi có vài lọn bay rối lên lên gương mặt xinh đẹp kia
Lúc ấy vẫn không biết mình đã vô tình lọt vào ánh mắt của thiếu gia Rayburn đang ngồi nhâm nhi ly rượu ngoài ban công
Anh như bị hớp hồn mất vài giây trước vẻ đẹp thanh thoát kia 
Anh cầm ly rượu trên tay vừa lắc nhẹ nhâm nhi vừa  ngắm nhìn cô 
Đôi mắt hơi nheo lại càng quyến rũ, tà mị
Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy rời khỏi phòng
Susan còn đang ngồi cạnh đài phun nước ung dung tận hưởng cái bầu không khí này tay còn không quên nghịch nước
-Em làm gì ở đây vào giờ này?
Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên khiến cô giật mình khi quay người lại là Rayburn khiến cô hoảng loạn lùi ra sau
Thì * Tùm*
Rayburn nhìn đôi mắt vẫn điềm nhiên, khoé miệng thì khẽ nhếch lên
Susan sau khi định thần lại thì nhanh chóng ra khỏi hồ nước
Nhưng ngay lập tức, cô trở nên bối rối khi toàn cơ thể cô đang ướt nhẹp và váy áo thì dính hết lên người cô
Rayburn lại một lần nữa mất mấy giây để tỉnh táo lại, trước thân hình mảnh mai non nớt của cô
Nhưng lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài, không thể cởi ra cho cô
Anh liền tiến lại ôm trọn lấy cơ thể cô rồi bế vào trong lòng
-Cậu chủ, ngài...ngài làm gì vậy? Mau thả tôi xuống
Susan cố gắng phản kháng hơi lúng túng trước hành động của anh
-Yên nào, em sẽ bị cảm nếu không được làm ấm cơ thể. Trên người tôi chỉ có mỗi cái áo ngủ này hay là em muốn tôi cởi nó ra cho em
Giọng anh trầm trầm mà dịu dàng êm tai
Susan liền bối rối khi nghe thấy anh nói vậy, cô thấy tai của mình như hơi nóng đỏ lên
-Không...không ý em không phải như vậy... 
Anh cúi xuống nhìn cô miệng hơi nhếch lên
-Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đi
Nhưng đôi môi đang mím chặt lại đôi mắt nhìn xuống khiến hàng lông mi bị ướt cô cô rủ xuống đầy bối rối thỉnh thoảng lại chớp nhẹ
Lại đến phần cổ nõn nà
Cả cơ thể mảnh mai non mềm đang nằm trong lòng mình như một con thỏ con
Khiến tâm tư anh có chút ngứa ngáy
Susan bị anh ôm ép sát vào vòm ngực cứng rắn của anh, cô ngại ngùng nằm trong lòng anh tay không ngừng vân vê chiếc váy
Khi anh vừa bế cô vào đến trong nhà, cô như chỉ đợi đến như vậy, liền đòi thả xuống
Anh có chút không nỡ mà buông cô ra
-Cảm... ơn ngài 
Cô không quên cúi người cảm ơn rồi liền chạy vọt đi
Rồi  hình ảnh về cô cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh từ cái đêm hôm đó
Nhưng cô lại luôn cố gắng tránh mặt anh nhất là từ sau hôm đó
Như thường lệ, Susan đã nghĩ rằng anh đi ra ngoài thì ung dung đi lên phòng anh lấy đồ đem đi giặt và dọn dẹp
Thấy trong phòng không có ai, cô thoải mái bước vào nhưng, chưa đi được mấy bước cô đã phải ngay lập tức quay mặt đi
Rayburn đi từ trong phòng tắm ra, trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm
Cô đang định chuồn thì một bàn tay đã khoá chặt người cô lại ép vào bức tường
-Em chưa dọn phòng cho tôi mà lại định đi đâu vậy?
Sự nam tính toả ra từ người anh, với mái tóc ướt còn vuốt ngược ra phía sau khiến anh lại càng thêm quyến rũ, còn cơ thể không mặc áo khiến Susan vừa hoảng loạn vừa ngại ngùng
-Em... nhớ ra... còn phòng chưa dọn.. 
Hôm nay cô buộc tóc thấp, khiến gương mặt nhỏ nhắn càng trở nên thanh tú
Một lần nữa ánh mắt anh lại không thể rời khỏi đôi môi nhỏ đang mấp máy của cô
-Em đang muốn tránh mặt tôi sao?
Anh hơi nheo đôi mày đẹp
-Đương nhiên... là không phải... em... phải đi dọn dẹp 
Cô cúi người định len qua thì bất chợt anh đến gần hơn một tay giữ vào eo cô một tay chặn ngang người cô vào sát tường
-Vậy em dọn phòng cho tôi đi
-Cậu chủ... 
Cô cảm thấy khó chịu, đẩy người anh ra
Nhưng bàn tay nhỏ ấy khi chạm lên người anh lại khiến anh cảm thấy cơ thể mình như nóng lên
Cô nhanh chóng thu tay về
 Một tên công tử đào hoa khét tiếng như anh, không ngờ cũng có lúc trong lòng như điên đảo lên trước một cô gái
-Em có biết bản thân mình xinh đẹp đến nhường nào không cô gái nhỏ, em thật nguy hiểm đấy
-Cậu chủ... xin đừng trêu chọc tôi nữa, em còn phải làm việc nếu không... sẽ bị bà chủ trách phạt..
Đôi mắt nhỏ đầy lo sợ khẽ chớp chớp, nhìn anh như nài nỉ
-Phục vụ tôi cũng là việc của em, ai có thể trách phạt em được chứ
Anh không hề có ý định tha cho cô, còn cúi đầu hôn lên cổ cô
Cô có thể cảm nhân từng hơi thở ấm nóng của anh lưu đọng lên da thịt cô
-Cậu Rayburn!
Cả cơ thể Susan co rúm lại trước cái hôn của anh. Hai vai nhỏ co lại cong lên cố né tránh cái hôn của anh
-Em mà cứ gọi ta ngọt ngào thế ta sẽ không kiểm soát được bản thân nữa đấy 
Ở gần sát cô, anh mới ngửi thấy được mùi hương thơm thiếu nữ nhẹ nhàng, dịu dàng từ cô
Anh ôm sát cô đến mức có thể được tiếng tim đang đập như gõ trống trong lồng ngực cô
Cô thấy khó thở, cảm thấy phần gò má và tai mình như sắp đỏ lên rồi, Susan quay sang một bên né tránh anh
Anh không để cô trốn liền hôn xuống môi cô, mãnh liệt và khao khát
Cô đánh liên tục lên ngực anh  nhưng càng khiến anh ôm cô chặt hơn 
Đột nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên
*cộc cộc*
-Cậu chủ tôi đem bữa sáng lên cho cậu
Anh dừng lại, miễn cưỡng rời khỏi môi cô
Susan thì như với được cái phao khi đang đuối nước, cô chớp lấy cơ hội thoát ra khỏi vòng tay anh chạy một mạch thẳng ra ngoài
-Susan
Myrna thấy cô hoảng loạn chạy ra khỏi phòng anh thì lo lắng vội đem thức ăn vào phòng rồi liền rời đi
Anh đã nhìn thấy lúc đó mắt cô đã rưng rưng 
Bà Myrna tìm được Susan đang trốn dưới bếp, bà thấy mắt cô đỏ lên liền gặng hỏi
-Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mãi cô mới trả lời lại
-Bà Myrna cháu không muốn lên đó nữa, có thể cho cháu dọn căn phòng nào cũng được, cháu không muốn lên đó nữa
-Làm ta tưởng cháu bị sao, cậu chủ chỉ trêu chọc một chút thôi cứ làm việc của cháu thôi 
-*một chút cái gì chứ* cô ấm ức
-Với lại chỉ có bà tổng quản mới có thể phân chia công việc, ta cũng không thể làm gì
Còn tiếp