Tại một thành phố xa hoa nơi những toà cao tầng cổ kính chen chút nhau ở một tầng của khu chung cư, bên trong là một cô gái mang kính, tay vẫn đang cầm gói bim bim và ăn một cách ngon lành, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính và viết truyện. 
  Cô là một tác giả nghiệp dư chỉ mới bắt đầu viết truyện vào tháng mười năm ngoái và năm nay cô đã viết ra rất nhiều bộ truyện dù không nổi tiếng cũng ít ai biết đến nhưng nó không làm cô chùn bước, cô vẫn kiên trì tiếp bước trên con đường viết truyện chỉ mong được thoả sức hết mình vì đam mê của bản thân...
  Ngoài ra cô còn có một người bạn thân từ khi mới vào lớp một là Di Dung, đây cũng là người ủng hộ và luôn tạo dựng niềm tin trong việc trở thành một tác giả truyện của cô
 "Tuệ Giao, nói tớ nghe đi tình tiết tiếp theo của truyện là gì vậy. Sao đang viết giữa chừng cậu lại ngưng ngang sương vậy"     - Di Dung nhanh nhảo cầm lấy cánh tay cô nũng nịu nói 
Di Dung thật ra là một fan cuồng của truyện cô bạn mình viết, không phải quen biết nhau rồi nịnh hót mà là cách viết của Tuệ Giao mang đến những cảm xúc khó tả, lúc đầu cũng chỉ vì yêu thích truyện nhưng lại toàn là những bộ truyện với cốt truyện tương đương nhau, không hề có bất cứ một tình tiết nào mới cả từ đó mới muốn để cô bạn Tuệ Giao thử sức nhưng không ngờ vừa đọc xong vài chap cô nàng lại bị cuốn vào đấy
 Đáp lại lời nói ấy, Tuệ Giao lắc đầu bất lực rồi nói: " Tớ bí ý tưởng rồi" 
Nghe đến đây như tiếng sét qua tay đối với Di Dung, cô nàng lập tức phản bác lại một cách hùng hồn: " Nè sao cậu lại bí ý tưởng chứ, có quá trời tình tiết để cậu viết đó sao tự dưng nữ chính uất ức ôm hận mà chết, sao tên khốn khiếp Vương Gia kia rồi cả triều đình đó thế nào, quả báo đâu. Cậu đi viết tiếp đi"
   - "Chính vì như vậy tớ mới bí ý tưởng. Tớ nhớ không nhằm thì mình bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng có thể cứu vớt tình huống này nhưng nghĩ mãi không ra"
   - "Tớ không biết đâu, A hay cậu xuyên không như mấy bộ truyện ấy để vào tìm hiểu nguyên nhân đi. Chừng nào tìm được thì cậu quay về"
   - "Cậu bị ngốc à!! Truyện là viễn tưởng đó, tớ biết kiếm cái lỗ nào chui qua mới xuyên không được"
   - "Ừ nhỉ, nếu thật sự xuyên không được tớ cũng muốn xuyên vào đấy với cậu. Cuộc sống ở đây thật mệt mỏi"
   - "Ngủ đi, khuya lắm rồi. Đừng mơ mộng nữa"
Cả hai tắt điện thoại rồi dần chim sâu vào giấc ngủ, trong mơ cô nhìn thấy thần thức của bản thân đang ở trong một ảo cảnh, nó là một vùng đất tuyệt đẹp tựa như trong tranh, một thảm cỏ xanh mướt, một cánh đồng hoa thơ mộng. Khi nhìn lại tình huống hiện tại cô chợt bình tĩnh giữ cho tâm không dao động cố tìm kiếm xung quanh thì từ đâu vang đến một giọng nói, chỉ nghe thấy giọng nói nhưng không thấy một bóng người. Giọng nói liên tục lập lại trong đầu cô:
- "Giúp tôi trả thù. Tôi không cam tâm với cái chết thế này. Chỉ có cô mới làm được, chỉ có cô mới giúp tôi được"
- "Cô là ai, tại sao chỉ có tôi mới giúp được"
- "Mộc....Tịnh....Yên"
Nghe đến đây cô chợt bất ngờ lùi về sau, đầu cô liên tục nhắc đến cái tên Mộc Tịnh Yên này, nó như rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm
- "Rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cô không nói rõ sao tôi có thể giúp cô"
- "Thời gian không còn nhiều, hãy nhớ lấy giúp tôi thay đổi cuộc đời u tối ấy và làm lại từ đầu. Sống cho riêng cô, hãy làm những gì cô thích"
- "Nếu tôi giúp cô vậy cuộc sống ở đây thế nào"
- "Sau khi mọi việc kết thúc cô sẽ lại được chuyển sinh về thế giới này, khi cô đến thế giới khác mọi thông tin của cô sẽ biến mất hoàn toàn như cô chưa từng tồn tại, việc còn lại sau này sẽ rõ"
Sau khi giọng nói ấy biến mất, đầu cô vẫn còn động lại một chút dư âm, tất cả đều mờ ảo như một giấc mơ vậy. Từ đâu một vòng tròn lớn xuất hiện, tò mò cô bước vào thì những khung cảnh trước mắt làm cô giật mình, quay lại thì vòng tròn ấy đã biến mất, bộ trang phục trên người cô lúc này cũng đã thay đổi thành một bộ cổ phục màu trắng có viễn đỏ đầu được trang trí bằng những chiếc trâm sắc xảo
Từ xa xa một cô gái khác mặc trên người bộ y phục đơn giản, đầu cũng chỉ tết tóc sang hai bên vừa chạy lại vừa hỏi thăm cô rất nhiều
 -"Vương Phi, Vương Phi, người sao vậy"
 -"Ta thì có sao được chứ, cô là..."
 -"Vương phi, người không nhớ nô tì sao. Nô tì là Ái Ái đây
 -"A haha, sao ta không nhớ được chứ. Ta chỉ đùa thôi"
 
Chết thật, lo tập trung vô tên nam chính nữ chính với những nhân vật quan trọng còn lại hầu như ta không nhớ bất cứ cái tên nào trong khi tên là ta đặt, thế giới là ta tạo - Cô thầm nghĩ
-" Tiểu thư, thật sự không có chuyện gì sao. Nô tì vẫn rất lo cho người. Có cần gọi đại phu đến chuẩn bệnh không "
-"Không cần không cần, ta rất khoẻ. Giờ ta đói rồi cô đi chuẩn bị thức ăn đi"
-"Dạ nương nương"
Sau khi Ái Ái rời khỏi cô mới thật sự thở đều được, trong miệng thì cảm thán không thôi
-" Ôi cao xanh ơi, ta chỉ là moltj con người bình thường ở thế kỷ XXI lại tự dưng bắt ta sống theo lối này ta không làm được. Mà khúc này là khúc nào vậy nhỉ. Chưa chết vậy có nghĩa là còn sống vậy tình tiết tiếp theo là gì mới được"
                          ✿Hết Phần I✿
       
                 Đón xem phần mới nhất tại đây