Lâm Liên một cô gái có đôi mắt ánh đỏ rất đẹp có năng lực nhìn được các linh hồn của người khác đã chết ! nhưng những linh hồn cô nhìn thấy không phải là các hồn ma chết oan, lởn vởn hại người trên trần thế mà là những linh hồn chết đi nhưng mà vẫn còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. cô sẽ phải giúp họ hoàn thành những mong muốn đó để linh hồn họ được siêu thoát và đầu thai kiếp khác. ban đầu cô còn rất sợ hãi, nghĩ mình học quá nhiều nên sinh ra ảo giác nhưng dần dần cô cũng thấy quen với việc này. 
những chuyện cô giúp họ rất đơn giản như : có một cụ bà không có con cái, bà chỉ có một con cá vàng làm bạn, khi chết đi bà chưa kịp nói lời tạm biệt với nó. bà mong cô nhắn nhủ lại với con cá và tìm cho nó một người chủ nhân mới .
rồi còn có một anh chàng trẻ tuổi làm việc quá sức mà chết, anh monh cô đưa số tiền tích góp được để trong ngăn bí mật mà không ai biết đưa cho ba mẹ già của anh, để ba mẹ anh có cuộc sống ấm no hơn lúc bấy giờ.
cô còn giúp linh hồn một ông cụ nữa. ông cụ chết già nhưng không có cơ hội nào đi ngắm biển hoàng hôn cả, cô mới chụp một bức ảnh biển chiều hoàng hôn rồi đốt cháy cho ông xem. thế là linh hồn ông được siêu thoát.
còn rất nhiều chuyện khác nữa mà cô giúp các linh hồn hoàn thành. trời ơi toàn giúp mấy cái chuyện tào lao bí đao không mà cô cũng thấy rất vui. 
thoắt trông thời gian như thoi đưa, mới đây còn là mùa thu lá rơi mà đã qua mùa đông và sang xuân rồi. vào một lần đi học về ngang qua cây anh đào to đầu làng cô bắt gặp một linh hồn mà không chịu lộ diện. chỉ nghe mỗi giọng nói nên cô nghĩ đó là một cậu con trai. cậu bảo cậu tên là Sở Bạch cậu muốn cô tìm cho cậu một người. ở kiếp trước cậu và cô ấy là bạn rất thân, nhưng cậu đã bị tai nạn và chết, cậu vẫn còn chưa nói cho người đó nghe một chuyện nên bây giờ muốn cô tìm cô ấy để cậu nói với cô ấy. 
Lâm Liên chưa từng nhận nhiệm vụ nào khó như thế này, trên thế gian có biết bao nhiêu là người làm sao cô có thể tìm được cô ấy chứ ? Sở Bạch bảo cô ấy tên là Tuyết Liên và ở rất gần cô. cô có thể tìm thấy người đó rất dễ dàng mà không cần bỏ chút công sức nào. Lâm Liên bảo nó quá khó nên định từ chối nhưng cô vừa mới bước đi một cái thì cậu ta liền xuất hiện trước mặt cô. đó là một linh hồn đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Sở Bạch cười và bảo 
" người mà mình muốn tìm là cậu đó Tuyết Liên, à không ... hiện tại phải gọi cậu là Lâm Liên mới đúng chứ nhỉ ! " cô giật mình ngây ngốc ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi khi nhận ra cô mới hét to hả một cái thật to và rõ dài. khiến cho mấy lũ trẻ đang chơi bóng gần đó tưởng cô bị bồ đá nên mới hơi kích động. trời ơi trời ơi có trí tưởng tượng phong phú như thế lên đây viết tiếp truyện cho chị luôn đi em. khụ... quay lại câu chuyện nhé ! Lâm Liên thắc mắc tại sao cậu biết được người cậu tìm là tôi chứ không phải người khác? lỡ như cậu nhầm lẫn cô với ai thì sao? thế là Sở Bạch tiến lại sát mặt của cô rồi nhắm mắt lại ngửi ngửi rồi bảo " là cái mùi hương này mà không nhầm lẫn được đâu ". đã thế cậu còn thở vào tai của cô nữa làm cho cô đỏ bừng cả mặt. Lâm Liên tức giận vừa đá cậu vừa bảo là đồ ma háo sắc. mà đã là ma thì sao mà đá trúng chứ. cô cứ khuơ chân múa tay giữa đường thế khiến cho những người xung quanh nhìn chằm chằm. xấu hổ quá cô bảo về nhà rồi tính sau thế là Sở Bạch cũng lởn vởn theo sau cùng cô đi về.
về đến nhà cô chạy một mạch lên phòng ngủ nói cậu gặp được tôi rồi sao không siêu thoát đi. Sở Bạch bảo cậu còn có chuyện muốn nói với Tuyết Liên ở kiếp trước và là cô ở hiện tại. cô dục cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ sao cứ ấp úng thế? cậu lại tiến sát gần cô rồi nói " nếu cậu muốn tôi nói chuyện đó rồi nhanh siêu thoát thì có một điều kiện cậu phải thực hiện ... "cho dù cậu là linh hồn nhưng với khuôn mặt đẹp trai như thế đứng gần sát ai mà chịu nổi. cô đỏ mặt bảo " sao cậu cứ lạm dụng thời cơ hoài vậy " rồi bảo Sở Bạch là con ma hư khiến cho cậu cười lăn lộn. trời ơi nụ cười của con ma này khiến cho Lâm Liên cảm nắng luôn. đến tôi viết truyện đây tưởng tượng độ đẹp trai trong đầu mà cũng muốn cảm nắng theo luôn chứ bộ. cô phồng má bảo buồn cười như vậy sao? Sở Bạch trả lời một câu đâm thẳng mũi tên tình yêu vào tim cô rằng " chỉ có cậu mới khiến mình cười được thôi ". cô thầm nghĩ nếu không làm xong nhiệm vụ này nhanh thì chắc mình thích con ma này mất. Sở Bạch bảo*?" nếu muốn mình siêu thoát nhanh thì cậu phải thực hiện điều kiện này của mình... hẹn hò với mình nhá ". Lâm Liên khi nghe xong câu đó bị sốc lên lv max luôn. cô hết lên " cái gì ? hẹn hò với một linh hồn á !". mẹ của cô nấu ăn dưới nhà tưởng cô lại đọc truyện nữa nên cũng không nghĩ gì. còn về phía cô thì sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ cô đưa ra quyết định " thôi cũng được . hẹn hò với một con ma đẹp trai thế này thì cũng không có gì thiệt thòi cả . hơn nữa... chỉ cần hẹn hò xong thì sẽ không gặp lại nhau nữa ... "vậy là cả kì nghỉ xuân này cô sẽ phải hẹn hò với một linh hồn.
mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm vì lúc này sẽ có hoa anh đào nở, đi đâu cũng sẽ bắt gặp hoa anh đào rơi đầy trời. khung cảnh lãng mạn ngọt ngào đến tiểu đường. mỗi ngày Lâm liên đều dẫn Sở Bạch đi chơi, ngắm hoa anh đào, đi ăn vặt. mặc dù cậu không ăn được gì nhưng khi nhìn Lâm Liên ăn ngon lành cậu thấy rất vui. hai người còn cùng nhau đếm ngược mừng năm mới. ngồi bên bờ sông coi bắn pháo hoa. không biết từ khi nào Lâm Liên đã thích linh hồn này mất rồi, dù cậu không phải là con người nhưng được ở bên cạnh cậu lại khiến cô rất vui và thấy ấm áp vô cùng.
thời gian thắm thoát thoi đưa. mới đó mà đã sắp hè. Sở Bạch đã ở trên trần gian quá lâu rồi nên một ngày sứ giả âm sai xuất hiện và bảo cậu hãy về minh giới để chuẩn bị lịch kiếp đầu thai. nếu cậu còn ở trên trần gian này nữa thì chắc chắn sẽ đến lúc cậu phải tan biến vào hư vô. và nếu như thế cậu sẽ không bao giờ đầu thai được nữa, và tan vào hư vô cũng có nghĩa là không còn tồn tại. cậu không muốn xa Lâm Liên chút nào, khó khăn lắm cậu mới được ở cạnh cô thế này mà. cậu bảo sứ giả âm sai hãy trở về đi và chuyện của mình cậu sẽ tự lo lấy. anh ta cũng bất lực trước sự lạnh lùng này của cậu mà trở về minh giới. Sở Bạch không muốn xa cô chút nào và cậu còn chưa nói được những lời muốn nói. cậu đợi đến lễ hội mùa hè để kết thúc mọi chuyện. ngay từ bây giờ đến lúc đó cậu sẽ tận hưởng niềm vui bên cô lần cuối. đây là quyết định của cậu mà tôi cho là dại dột những cũng được coi là đúng đắn. vì tình yêu cho dù tan vào hư vô cậu cũng muốn một lần yêu hết mình.
cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tối hôm đó là lễ hội mùa hè, vì mới là ngày đầu tin của mùa hè thôi nên vẫn còn hoa anh đào. đó là những cây anh đào nở muộn đang nhanh chóng tàn nên cánh hoa rơi theo gió rất nhiều. Lâm Liên và Sở Bạch hai người đi chơi lễ hội cùng nhau vui vẻ. thời gian cứ như con dao cứa vào tim cậu, linh hồn này như sắp phải biến mất rồi. nhưng cậu vẫn gắng gượng cười cùng cô. Lâm Liên ngây thơ không biết chuyện gì cả. rải bước trên thảm cỏ cùng người mình thích trồng màn đêm đầy sao. ánh đèn lồng lấp lóa khắp nơi. đứng dưới gốc anh đào nở muộn này mà nói những lời muốn nói với nhau từ rất lâu. Lâm Liên cười bảo" tụi mình hãy mãi mãi vui vẻ bên nhau vậy nhé. hôm nay, hôm sau rồi hôm sau nữa. nhé ! " ngập tràn trong hạnh phúc nhưng cơn đau lại kéo đến khiến cậu đau nhói rồi không đứng vững nữa. Lâm Liên hốt hoảng lo lắng gặng hỏi lý do. Sở Bạch nhìn cô rồi đưa tay lên má cô, cậu bảo " chắc có lẽ mình sẽ phải đi rồi... không còn được vui chơi bên cậu nữa... đi rất xa đến nơi rất xa... " nghe nói đến đây nước mắt cô không kìm được mà lăn dài trên gò má. cô vội ôm lấy cậu nhưng cậu là một linh hồn nên không thể chạm vào được. cô khóc nức nở bảo " đừng đi mà, đừng rời xa mình mà " cậu nói với cô rằng " đừng có khóc nếu cậu khóc thì mình sẽ rất buồn đấy... những tháng ngày qua cảm ơn cậu đã cho mình cảm nhận được niềm vui... hạnh phúc... và tình yêu là gì. cậu vẫn không thay đổi gì hết , từ khuôn mặt, tính cách đến cảm xúc ấy. cậu là người mà mình thích nhất trên đời. cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này mình đều rất thích cậu. dù là một linh hồn có ngày sẽ tan biến đi nhưng mình vẫn muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. không phải vì cậu là kiếp sau của Tuyết Liên mà là vì cậu là chính cậu. là Lâm Liên vui vẻ, hồn nhiên, vô tư của kiếp này. và điều cuối cùng mình muốn nói với cậu là... " nhưng Sở Bạch chưa nói hết câu thì thời gian đã tước đi linh hồn cậu và cậu cũng đang dần biến mất. Lâm Liên đưa tay ra cầu xin cậu ở lại nhưng không kịp nữa. cậu cố gắng tiến lại trao cho cô một nụ hôn rồi tan biến " mình luôn yêu cậu Lâm Liên, và... hãy quên mình đi... tiếp tục sống tốt mà không có mình nhé ..."
cơn gió thoáng qua cuốn theo những cánh anh đào cuốn cả linh hồn cậu bay đi trong màn đêm. nước mắt lăn dài trên đôi má Lâm Liên và đó là mối tình đầu tiên của cô. mối tình đẹp nhất của cô mà cô sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. tình yêu đầu tiên của tôi chính là một linh hồn vậy đó .
- thế nên nếu ông nào còn đang thích thầm ai thì phải nhanh chóng nói ra đi . đừng để kiếp sau mới nói thì muộn màng quá rồi đó -