“Cạch...cạch”, một tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng mùi thương xoài nhẹ của ai đó vẫn còn đây.Có một cô gái mặc một bộ đồ đơn giản đang ngồi thả mình trước hiên để ngắm tuyết rơi,cô có tâm sự gì chăng?
Cô cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy đến khi cô phát giác được tiếng bước chân ấy lại là của nhân viên phục nam tay đang cầm mâm trà nóng và hỏi cô một cách lễ phép “Quý khách,người cần gì thêm nữa không ạ?”,nhường như cô không nghe nhân viên phục vụ nói gì nên anh phục vụ cũng hỏi cô lại một lần nữa và cô đáp một cách dịu hiền “Cậu cứ để trà đó đi,tôi không cần gọi thêm món đâu”. Tuy người phục vụ thấy khá kỳ lạ vì một người có khả năng thuê cả căn dinh thự này để ở với giá gấp đôi nhưng lại không dám chi tiền để mua đồ ăn nhưng anh không thắc mắc gì cả mà chỉ đáp “Dạ vâng ạ” và anh hỏi cô “Quý khách có cần giúp gì không ạ?”.Cô nghe thấy vậy liền mở ngăn kéo một cách thành thạo chứ không giống như là mới đến đây lần đầu,cô lấy một bức thư trang trí giản dị với tên người nhận nhưng không có tên người gửi cùng một đóa hoa oải hương thuê một cách tỉ mỉ được đính lên trên bức thư đó và cô đưa nó cho người phục vụ nên người phục vụ đó cũng ngầm hiểu được việc mà cô gái đó giao cho mình.
Người phục vụ đi vào căn hộ có trong địa chỉ mà cô gái đó đã đính kèm và anh ta đi vào rồi đưa bức thư cho một người đàn ông cỡ gần 38 tuổi trong khi người con gái đó mới gần 25 tuổi,đó là với mắt nhìn của người phục vụ kia.Sau khi an ta đưa lá thư đó thì lại không có người đàn ông nào hết mà chỉ có mình anh ta thấy lạ nên đã mở lá thư đó để đọc và nó viết :
-Chào anh,có lẽ khi anh đọc lá thư này thì người gửi lại chính là em gái của em rồi .Em chưa bao giờ biết mình lại rung động một người nào đó vì một lần giúp đỡ vô tình nhưng khi anh đã dành cả mùa xuân vì em thì em mới chợt nhận ra rằng “Em thích anh thật rồi” và cũng là câu nói cuối cùng mà em chưa thể nói được mặc dù em không thể nói cho anh rằng em đã nhiều lần hôn anh một cách vô tình hay là những bức thư an ủi khi anh cảm thấy buồn hay cô đơn nhưng lại không muốn cho anh biết bởi lẽ khi đến gần em con tim em vang lên như trống đánh.Có một người bạn thân của em có từng hỏi em rằng”Sao mày không nói cho ảnh biết là mày thích người ta?” nhưng em lại im lặng.Đến bây giờ anh chính là người duy nhất biết được câu trả lời này.Có thể tại vì quá khứ em đã đủ mệt với việc chọn tỏ tình trước nhưng cũng vì vết nứt về tình cảm ấy mà em không dám nói với anh chứ không phải chỉ là em không có đủ dũng khí và một lần nữa xin lỗi anh vì đã không thử yêu anh một lần nữa để rồi khi sắp xa thế giới thì anh vẫn là vì sao sáng vĩnh cửu mà em không thể nào có được mặc dù là người có được cả thiên hạ”.
Minh Đàm,em thích anh và anh là người duy nhất gọi em là”kẹo ngọt”.
Anh ấy đọc xong mới bất giác hiểu được chuyện rồi anh lại quay lại căn phòng có cô gái đó nhưng vừa mới bước tới cửa thì anh lại hít phải một luồng khí lạ không biết phát ra từ đâu rồi anh nằm ngắt ở đó.Sau đó thì người con gái trong căn phòng ấy đứng lên rồi cười nhếc miệng và nói “Chủ nhân,hôn phu của người đây rồi” thì một cô gái với vóc dáng cao cao từ từ đi ra và mở ra một cánh cổng không gian để dẫn người phục vụ nam đó vào trong và biến mất mãi mãi mà không quay về.
Câu chuyện chỉ đơn giản là một bức thư cho “Crush Forver” hay là còn một bí ẩn nào khác ẩn sau dinh thự và hai cô gái lạ mặt đã dẫn người phục vụ kia đi?
Đây chỉ là tóm tắt của một bộ truyện ngẫu hứng mình nghĩ ra nên bạn nào muốn biết đáp án thực sự thì tớ sẽ làm nó thành bộ tiểu thuyết hai có mang một chút về thế giới song song ở phần kết truyện và truyện được viết ở thế giới hiện đại tại một làng quê thanh bình ở Việt Nam.
Cảm ơn các cậu đã đón đọc truyện ngắn thứ 2 của mình.