[ Xóa truyện ]
Tác giả: Tiểu nữ đi học!
Năm ấy phía Trung nước S hỗn loạn thật sự khi phải chịu những cảnh nhà tan cửa nát bởi thiên nhiên. Lũ vừa ngớt giông bão không tự chủ lại chạy tới, những đợt sạt nở đất như muốn đè nát tất cả sinh mạng đang tồn tại ở nơi đây. Những ca tử vong ngày một nhiều chẳng thấy thây, họ bị vậy mà chẳng rõ nghiệp gì gây ra.
.......................
Tại Thiên Đình
“ Aa ngươi đố bắt được ta, Thiên Lôi thì làm được cái trò gì cơ chứ. Haha”
Một thiếu nữ thân hình mảnh khảnh sắc nữ nghiêng trời, ngũ quan phơi phới đẹp tựa tranh. Nàng ta mặc một bộ y phục trông lạ lẫm vô cùng, chiếc đuôi trắng ngoe nguổi theo từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát.
Đằng sau thiếu nữ ấy là một nam tử với thân mình rắn trắc y phục lộn xộn. Chốc chốc lại điên cuồng hướng cây đũa thần tạo sấm về phía nữ nhân, nhưng nàng ta di chuyển tựa lông hồng. Hắn ta dù cố sức cũng chẳng thể khiến tia sét kia chạm được vào da thịt trắng nõn phía trước.
“ Miêu nữ mau dừng lại, mới tu thành chính quả mà đã hỗn láo vậy sao. Lại dám ăn cắp trống gọi mưa của ta, mau hoàn trống nếu không ngươi sẽ không đỡ được hậu quả đâu.”
Nữ nhân kia vẫn đùa giỡn không thôi, đôi chân chẳng cần bước đi cơ thể cư nhiên theo hướng nàng muốn. Trên tay ôm hai chiếc trống nhỏ nàng ta đùa nghịch đánh liên hồi khiến Thiên Lôi càng tức giận điên cuồng chạy theo. Nàng ta đang đánh trống cười đùa vui tươi, bỗng từ phía sau giọng nói có phần tức giận của Bồ Tát vang lên.
“ Miêu nữ hỗn xược, được làm thú cưng của ta vậy mà đùa giỡn Thiên Lôi khiến bá tánh phía dưới chết không đáng chết. Ngươi từ nay bị tước toàn bộ tu vi, xuống nhân giới làm phàm nhân hối lỗi. Kiếp này không được đầu thai, tu luyện ngàn năm bên bờ Vong Xuyên để rửa tội.”
Thấy Bồ Tát từ bên ngoài đi tới nữ nhân kia sợ hãi vội bỏ trống, quỳ gối cầu xin Bồ Tát thanh minh hạ tội.
“ Miêu nữ hỗn láo, vì thú vui để bá tánh lâm nguy chẳng rõ. Kiếp này nguyện thành phàm nhân hối lỗi, nhưng tu luyện ngàn năm bên bờ Vong Xuyên e là quá nặng.”
Nghe thấy lời này Bồ Tát chẳng những bớt giận lại không thể tin nổi vì đã chiều hư thú vật của mình. Trên người bộ y phục trắng tuyền, bà ta hất tay, Miêu nữ kia liền hóa mèo biến mất ngay sau đó.
.....................
Tại trần gian nước S.
Miêu nữ tỉnh lại sau khi bị Bồ Tát dáng xuống trần gian. Trên thân mệt mỏi không chút sinh lực, nàng ta cố cạy mắt xem xét xung quanh.
“ Đây..là đâu?”
Khung cảnh âm u ướt át xung quanh khiến nàng có chút gai người. Trên thân cũng vì nơi này mà trở nên bẩn thỉu ướt nhẹp, nàng ta ghê tởm đứng dậy. Đưa bàn tay mèo ra vẫy hết đất cát dính trên.
Phía trước ánh mặt trời chẳng chiếu đến, nàng cố sức tiến gần tới phía ánh sáng vàng óng kia.
Bỗng từ ngoài hẻm một đàn chó hoang hiên ngang bước vào, một tên trong bọn chúng nhìn thấy thân ảnh nàng thì tức giận lên tiếng.
“ Mày sao dám vào lãnh thổ của bọn tao?.”
Bốn con chó đa màu tiến gần đến phía nàng, mùi hôi thối dơ bẩn bốc lên trong không khí. Đứng trước mặt bầy chó, Miêu nữ kia đưa tay che mũi miệng nhỏ giễu cợt.
“ Ồ đây chẳng phải một đàn cẩu hoang sao, các ngươi đang nói cái giọng gì với sắc nữ như ta vậy. Bầy cẩu các ngươi vậy mà dám vênh mặt với miêu nữ ngàn năm như ta sao?, trên người các ngươi bốc mùi ghê quá mau tránh xa ta ra.”
Vài tên hồi đầu còn trêu đùa giờ đây nghe nàng ta nói vậy liền nhe răng tức giận. Tên thủ lĩnh không thể kiềm chế liền dơ tay đập vào người nàng . Khiến nàng ta không tự chủ được toàn thân bé nhỏ đập thẳng vào vách tường.
Miêu nữ bị đánh bay ra xa bây giờ mới nhớ mình bị mất hết tu vi, làm sao mà địch nổi. Nàng ta đau đớn đứng dậy định chạy trốn nhưng bốn tên đã bao quanh. Cả bốn tên nhảy vào cắn xé nàng, máu chảy khắp nơi tựa như có thể chết ngay lúc này.
May thay từ bên ngoài một thân nhân cô gái bước vào, bọn chúng nhìn thấy cô gái kia liền chạy ra hớn hở vẫy đuôi. Trong tình thế thập tử nhất sinh nàng chỉ kịp thấy khuôn mặt lo sợ của thiếu nữ trước mắt rồi ngất lịm.
Khi tỉnh lại nàng thấy thân mình đau đớn, chẳng thể cử động. Đưa đôi mắt xem xét xung quanh lại là một nơi xa lạ mới. Nơi đây toàn mùi thuốc sát trùng khiến nàng ta có phần khó chịu.
Từ bên ngoài một nam nhân mặc trên người bộ đồng phục thú y tay cộc. Theo sau hắn là dáng người một thiếu nữ nhỏ nhắn trạc tuổi đôi mươi. Cô ta mang ngũ quan mơ hồ nhưng có phần mê hồn người, nọn tóc đen nhánh phía trước được vén gọn qua tai. Nam nhân kia đứng gần bàn tư vấn, hắn vừa tháo bao tay vừa nói.
“ Tình hình của nó đỡ hơn rồi, chỉ cần để nó nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục nhanh thôi. Bây giờ cô có thể đưa nó về, vài tuần sau mang tới đây tôi kiểm tra sức khỏe.”
Cô gái nãy giờ im lặng, tay cầm một cái lồng màu hồng mềm mại mới cứng. Miêu nữ thân không còn vệt máu được bác sĩ nhẹ nhàng đưa vào lồng nhỏ, vì mệt mỏi và đau đớn nên thiếp đi chẳng kịp biết gì nữa.
Từ ngày Miêu nữ bị bắt vào trong lồng đưa đi, nàng được một nữ chủ nhân nhận nuôi, người đã cứu nàng 1 mạng ở ngõ hẻm ẩm ướt kia. Sau vài ngày ở bên nữ nhân ấy nàng mới rõ cô ta tên Tiểu Nhi. Tiểu Nhi cũng đặt một cái tên mới cho nàng chính là Đường Bảo, cái tên đầu tiên nàng sở hữu.
.....................
Một căn hộ lớn nằm ở tầng 3 tòa nhá kính.
“ Đường Bảo mau ra đây nào.”
Tiểu Nhi ngồi xổm bên góc bàn làm việc hai tay dơ ra phía trước, tươi cười gọi Đường Bảo. Nàng đang nằm chễm chệ trên chiếc nệm nhỏ cạnh đầu giường, khuôn mặt khinh thường nhìn ra chỗ khác.
“ Hừ, nữ nhân này đúng là xấu xí, ta chẳng thèm quan tâm.”
Tiểu Nhi chán nản nhìn về phía Đường Bảo, cô vốn là người yêu thích chó mèo nhưng ba mẹ cấm cản. Vài tuần gần đây mới được chuyển ra ở riêng, bởi thế mới có dịp nuôi một chú mèo duyên phận sắp đặt. Thấy Đường Bảo không thèm chạy đến cô thầm nghĩ chắc nó không hiểu tiếng người, rồi nhẹ nhàng đi tới ôn nhu vuốt ve bộ lông trắng mượt của nàng.
Khuôn mặt Đường Bảo ngây ngốc hướng nhìn cô trông đáng yêu vô cùng. Tiểu Nhi không cưỡng nổi cô đưa miệng nhỏ đến gần hôn vào chán nàng rồi cười mỉm nói.
“ Đường Bảo mau khỏe nhé, còn phải dạo phố cùng chị nữa.”
Nàng ta sững người qua hành động vừa rồi, đây là lần đầu tiên có người vuốt ve bộ lông của nàng ngoài Bồ Tát. Và là người đầu tiên giám mạn phép hôn nàng một cách vô ý như thế.
Đường Bảo tức giận chiếc miệng nhỏ khè ra từng tiếng đe dọa, thân người tuy còn băng bó nhưng vẫn cảnh giác cố lùi về sau.
Tiểu Nhi ngồi trước mặt nàng nhìn một loạt hành động kì lạ, cô thầm nghĩ nàng là đang sợ hãi vì vẫn chưa quen chủ mới. Bởi thế cô đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra định xoa đầu Đường Bảo để trấn tĩnh.
Bỗng nàng ta bất chợt đưa móng vuốt sắc ra cào mạnh vào da thịt mềm mại của cô.
“ A..”
Cô đau đớn rút tay lại vội nhìn xem có bị thương không. Ba vệt dài đỏ in dấu trên lòng bàn tay cô, Tiểu Nhi liếc mắt nhìn Đường Bảo rồi quay đầu vào phòng tắm. Được một lúc sau cô trở lại phòng với bàn tay ướt nước. Đường Bảo ngẩn người nhìn cô không lường trước được hành động của nữ nhân này.
“ Gì đây sao lại lơ ta rồi, nếu bây giờ ta mà làm vậy với Bồ Tát người đã phạt nặng rồi.”
Tiểu Nhi khử trùng xong khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố quay lại nhìn Đường Bảo cười tươi như chẳng có chuyện gì.
“ Đường Bảo sợ chị à, chắc là chị chạm vào vết thương của em phải không. Cho chị xin lỗi a”
Nàng sững người nhìn cô, đôi mắt xanh dương quý hiếm không thèm rời mắt. Tiểu Nhi vẫn nắm chặt cổ tay phải, cô ngồi lên ghế trước bàn gục đầu xuống rồi im lặng.
......................
Vài tuần sau Đường Bảo được cô đưa tới bác sĩ thú ý để kiểm tra sức khỏe. Từ ngày nàng lành vết thương, Tiểu Nhi thường ôm nàng ta ngủ trên chiếc giường ấm áp.
Mới đầu mùa Đông nhưng cái lạnh đã bao quanh thành phố nhỏ, bởi thế Đường Bảo đành miễn cưỡng để cô thỏa mãn dục vọng.
Từ cái ngày Đường Bảo được nhận nuôi thấm thoắt đã gần 1 năm. Đường Bảo cũng đã thay đổi tính nết rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn. Cũng bởi người chủ đủ tốt và không bao giờ bỏ rơi nàng khiến nàng bị thuần phục.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, Tiểu Nhi và Đường Bảo đều sống bên nhau êm đềm như thế . Cho tới một ngày cô bất chợt công khai người yêu mới. Nhìn thấy cảnh hai người thân mật, hôn nhau thắm thiết mà lòng nàng quặn lại.
Mỗi lần thấy chàng trai kia tới chơi Đường Bảo lại né tránh động chạm, kiếm cớ nghịch phá khắp nơi. Cũng từ đây Tiểu Nhi nhiều lần lớn tiếng đe dọa nàng.
“ Đường Bảo em đang làm gì vậy?, thường ngày chị thấy em ngoan lắm mà. Dạo này sao hư quá chị sẽ cho em vào trường huấn luyện thú đấy.”
Đường Bảo đang đứng trên bàn làm việc của cô hai vuốt sắc cào cấu sách luật trên bàn, nghe thấy vậy liền đơ người nhìn chằm chằm cô gái phía trước mà không khỏi ngạc nhiên.
Bao năm nay dù nàng có làm ra những chuyện tày trời gì thì cô cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc lớn tiếng vài câu rồi thôi. Đây là lần đầu tiên nàng bị cô đe dọa vứt vào trại huấn luyện thú. Có chút buồn nàng dừng tay rồi nhảy xuống đất nép mình bên góc tường.
....................
Thời gian cứ thế trôi qua những ngày bên cô ngày càng tăng. Năm ấy chàng trai kia vì lợi dụng cô đã đủ nên kiếm cớ chia tay. Tối hôm ấy Tiểu Nhi ôm mặt khóc đến xưng cả đôi mắt, nàng nằm bên cạnh không khỏi thương xót. Đêm về bầu trời vẫn còn vương chút oi bức của mùa hè. Tiểu Nhi nằm trên giường cả người nóng bừng lên run rẩy trong chiếc chăn nhung màu hồng nhạt.
Đường Bảo ườn người nằm cạnh vì thấy điều kì lạ liền thức dậy kiểm tra, đệm thịt mềm trên tay chạm nhẹ vào chán cô liền rút lại.
“ Nóng quá.”
Đường Bảo trở nên lo lắng, đôi mắt sáng hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Nàng vốn là một Miêu Nữ thiếu hiểu biết làm sao ngờ được chuyện này lại xảy ra. Ngay lúc này đây thấy cô thở dốc cả người nóng bừng lỗi sợ vô hình trong nàng hiển hiện, nàng đã trót yêu cô chẳng biết đã bao lâu. Nàng tiến gần khuôn mặt cô, chiếc lưỡi nhỏ liếm láp những giọt mồ hôi đang chảy xối xả mong sao cô khỏi bệnh.
Bỗng từ phía cửa chính giọng nói của vài nữ sinh vừa cháy phố về cười đùa vui vẻ. Đường Bảo nghe thấy vậy liền không ngần ngại chạy về phía cửa chính, vuốt sắc cào cửa miệng nhỏ gào to.
Từ bên ngoài 2 nữ sinh nghe thấy tiếng mèo kêu trong căn hộ bên cạnh liền để ý.
“ Mèo của Tiểu Nhi kêu gì vậy nhỉ?.”
“ Tao không biết.”
Một trong hai người lớn tiếng dọa nạt ý muốn Đường Bảo yên lặng, có sự chú ý nàng càng được nước làm tới kêu rên thảm thiết hơn. Hai nữ sinh sợ mọi người xung quanh sẽ thấy phiền liền dơ tay vặn cửa gọi Tiểu Nhi.
“ Tiểu Nhi cậu làm gì mà để Đường Bảo kêu om xòm lên thế?.”
Thấy cửa phòng không khóa nữ sinh kia cảm thấy bất ngờ liền đi vào định bụng nhắc nhở cô. Theo phản xạ 1 nữ sinh đưa tay bật đèn, ánh sáng bao quanh cả căn phòng.
“ Tiểu Nhi làm gì đó.”
Cả hai người cùng đi vào kiểm tra xem Tiểu nhi đang ở đâu, bước tới phòng ngủ thấy cô đang nằm thoi thóp trên chiếc giường liền bất ngờ.
Sau lần phát hiện đó Tiểu Nhi được hai người bạn trong CLB chăm sóc tới khuya lúc ổn định rồi mời về. Nghe được chuyện Đường Bảo kêu gào trong đêm Tiểu Nhi ngày càng yêu quý nàng hơn, và từ ấy cũng dần quên đi chàng trai kia.
Là một sinh vật nhỏ bé Đường Bảo cũng chẳng tránh được sinh, lão, bệnh, tử. Nàng chết đi sau 3 năm được ở cạnh Tiểu Nhi. Ngày nàng chết vì ốm, Tiểu Nhi khóc đến kiệt quệ con vật đầu tiên chẳng bao giờ bỏ nàng bao năm nay giờ đây chẳng còn tồn tại.
Đường Bảo giữ lời hứa với Bồ Tát ngoan ngoãn tu luyện để rửa tội bên bờ Vong Xuyên. Cứ cách trăm năm trên con cầu Nại Hà, nàng lại thấy hình bóng Tiểu Nhi lờ đờ đi qua cầu mà không khỏi nhói đau. Ngàn năm giữ mối tương tư trong lòng...
“ Ngàn năm sau ta nhất định sẽ tìm em Tiểu Nhi à.”