Amuro gương mặt buồn bã, đầy vết thương, ngồi bên bức tường ôm cánh tay bị đạn sượt qua lúc đuổi theo tội phạm, lên tiếng hỏi cậu bé đeo kính ngồi bên cạnh.
 
" Em có buồn khi người em yêu quý ra đi không?'
" Chắc là sẽ có ạ"
   Chỉ là chắc sẽ có thôi sao, chứ không phải khẳng định điều luôn đúng hả?
    
                                7 năm trước
  Tôi đã từng rất hóng hách, phải nói là hiếu chiến vì tôi luôn muốn mình là người mạnh nhất trong số các học sinh ở học viện cảnh sát. Ngày đầu tiên tôi đã thách đấu với một sinh viên tên Jinpei Matsuda, cậu ta là con trai của một võ sĩ quyền Anh, chúng tôi đánh nhau đến chảy máu cả đầu, cậu ta còn bị gẫy mất cái răng, cũng vì chuyện này mà tôi với cậu ta về sau cũng thành bạn thân.
   Hiro, Hagi, Date và hai chúng tôi trở thành một nhóm có thể coi là xuất sắc nhất học viện cảnh sát dù chúng tôi rất liều lĩnh, thậm chí có chút lỳ lợm nữa. Chúng tôi được họ ví như một hoa anh đào, và mỗi người là mỗi cánh hoa rất rực rỡ.
   Chúng tôi trả qua mùa xuân đầu tiên tại học viện thật sự rất vui, kỷ niệm ấy, kiến thức ấy chính là hành trang, động lực tôi mang theo khi bước chân vào phòng an ninh thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia. Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc ấy mình cũng thật trẻ con.
   Nhớ ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau, Haigiwara đã khóc sướt mướt như một đứa trẻ đi học ngày đầu tiên, sợ rời xa mẹ, lạ lẫm với những điều xung quanh, cảnh vật chẳng còn hiền hòa, thân thiện như ở nhà. 
    Đúng vậy hôm ấy một là một ngày nắng vàng và trời lộng gió. Cánh hoa anh rơi lả tả xuống nền đất ẩm với vận tốc rất nhanh. Chúng tôi nhìn nhau bằng những ánh mắt kiên định, quyết tâm với nghề cảnh sát mà chúng tôi đã chọn. Date được đưa về đội điều tra số một, Hagi cùng Matsuda về đội xử lý vật phát nổ, còn tôi cùng Hiro trở thành cảnh sát bảo an.
  
    Liệu có ai thấu hiểu cho chúng tôi lúc đó. Tôi nhớ như in chỉ có chúng tôi buồn còn mọi thứ vẫn vận hành một cách bình thường. Nắng vẫn vàng ươm trên lá, hoa vẫn toả hương, anh đào vẫn cứ rơi, dòng người vẫn cứ vội vã sao chỉ có tôi cảm thấy....tuổi thân thế này?
     " Tạm biệt"
   Đó là lời cuối cùng tôi nói trong mùa xuân năm ấy, một mùa xuân ấm áp nhưng vẫn lạnh thấu xương, vui vẻ nhưng vẫn buồn bã.
   
    Sau đó khi lần lượt thi hành nhiệm vụ của tổ mình được cử về họ cũng đã lần lượt bỏ tôi mà đi. Để lại một mình tôi ở nơi cuối con đường đầy hoa anh đào ấy, con đường chúng tôi cùng nhau đi lắm lần. Đùa dỡn, vui cười, khóc lóc đó là những biểu cảm tôi nhớ được của họ.
  
     Giờ đây mọi thứ đã hoá hư không, tôi gắp quyển sách chứa đầy vết thương, lỗi lầm ấy lại.
           " Gửi cuốn sách này nơi cuối con đường"
     Nếu được gặp lại hãy cùng đọc nó nhé, tôi luôn chờ 
                                 Quay lại hiện tại
Amuro sau khi suy ngẫm lâu sau, khoé môi nở nụ cười, nhìn Conan nói
   " Nếu là anh, anh sẽ không buồn, cũng không nhớ nhưng vẫn giữ họ trong tim, sống quyết tâm vì họ thôi"
    
                                   Thế là đủ rồi.
 
Lời tớ muốn nói đơn giản lắm:
                      " Tớ yêu các cậu, yêu bằng trái tim, đừng chê tớ khi nói lời này nhé, đừng trách tớ khi yêu một lần bốn người cũng đừng bỏ rơi tớ khi tớ giống một kẻ si tình"