Nếu chỉ còn sống được một ngày, bạn sẽ làm gì?
Đó là câu hỏi mà khi xảy ra, mọi thứ trên cuộc đời bỗng trở nên quý giá, và tình cảm dành cho những chi tiết "thường ngày" lại tăng lên một cách mãnh liệt, từng đồ vật như chiếc tủ đầu giường, cái áo lén mặc của chị, cái bàn học được bố lắp, chiếc áo mẹ mua cho hay từng câu chữ bình thường như lời chào từ bạn bè, lời mắng chửi của ba mẹ, những lần bà lén dúi vào tay ít tiền
"Cầm lấy mà tiêu con ạ "
Nếu chỉ còn sống được một ngày, tôi sẽ viết cho những người tôi yêu quý một bức thư, tôi sẽ biến cái ngày ác mộng ấy thành ngày tuyệt vời của đời mình, tôi sẽ hoàn thành những việc còn dang dở, thổ lộ tình cảm của mình dù có hơi chắc sẽ không đi đến đâu
Tôi sẽ xin lỗi những người đã bị tôi tổn thương, giải quyết những hiểu lầm từ lâu
Có quá nhiều thứ để hoàn thành trong một ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn còn may mắn biết bao khi tôi biết mình sắp chết, tôi sẽ vẫn kịp nói lời cuối cùng
Tôi ước mình có thể làm hết những việc nói trên, nhưng khi nằm trên giường bệnh, tôi chỉ có thể viết thư cho từng người
Bạn bè đến thăm và một cô bạn tôi rất thích nhưng chưa có dịp làm quen, bạn kể cho tôi những mẩu chuyện vui để khoé miệng tôi cong lên
Ba mẹ tôi chỉ im lặng mà chăm sóc tôi từng chút một, đứa em thứ hai đang ở trường là người tôi muốn trực tiếp nói nhất, chưa bao giờ, chưa một lần tôi nói với em một câu tử tế, một câu yêu thương nào
Cận kề cái chết khiến tôi giống như "ma cà rồng" cảm xúc được phóng đại lên
Tôi ngồi bên gia đình yên lặng xem hết bộ phim ma cà rồng dang dở
Mẹ hỏi tôi muốn ăn gì, nhưng lạ thật, tôi chẳng muốn ăn gì lúc này
Những kí ức, những chi tiết ở thời thơ ấu mà tôi quên béng mất dần hiện lên, khiến tôi muốn một lần nữa đấu tranh với căn bệnh ung thư này
Ánh chiều tà ngả lên bờ vai gầy gò của mẹ
Tôi lấy màu vẽ với giấy ra, vẽ một bức tranh nhỏ
Mặt trời dần khuất sau bóng cây lộc vừng, tôi thấy người cũng yếu dần nhưng vẫn cố gắng gượng
Nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương, tôi bắt đầu trang điểm, điều mà trước đây tôi e ngại vì ánh nhìn của mọi người nên chẳng dám làm
Ơ kìa, cô bạn thân của tôi đến rồi ! Cô ấy trang điểm y hệt như người chết, trông còn tệ hơn cả tôi
Hai chúng tôi chen chúc trên chiếc giường bệnh viện nói chuyện phiếm
Biết cô ấy hay viết chuyện, tôi bảo cô khi tôi nhắm mắt hãy lật chiếc gối tôi nằm lên, tôi giao cho cô cuốn nhật ký của mình vì tôi chẳng biết nói gì với cô,
"Cậu tốt bụng và quý giá quá !"
Chúng tôi nói chuyện đến mãi tận chiều tối, tiếng cười đùa vang khắp cả hành lang
Có người vừa khóc vừa tức giận xông vào phòng chúng tôi, bác sĩ nói thầm vào tai cô ấy điều gì đó khiến cô ấy bàng hoàng cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ đi ra khép cửa
Đang nói chuyện, miệng tôi như bị keo dính chặt, tôi cố gắng lắm mới mở miệng được, tôi ấp úng vài câu rồi dừng hẳn, mắt tôi như bị thứ gì dán vào khiến tôi chẳng tài nào mở nổi, tôi nghe thấy cô bạn yêu quý của tôi trao cho tôi một cái ôm ấm áp
"Không sao đâu, cậu ấy đến rồi"
Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi thì bị một bàn tay gầy gò lau đi
"Tớ đây" - Vang vẳng bên tai tôi
Nước mắt tôi bỗng trào ra, là cậu, là người tôi yêu thầm suốt
Thật tuyệt vời làm sao nếu tôi có thể nhìn cậu lần cuối
Gia đình tôi hốt hoảng chạy vào, tiếng gào khóc của người thân khiến tim tôi thắt lại
Cô bạn thân nắm lấy tay tôi, khẽ thì thầm vào tai
"Tớ thấy rồi, cuốn nhật ký, tớ sẽ giúp cậu, chào cậu người bạn yêu quý của tớ !"
Tiếng mọi người gào khóc ngày càng bé lại, những kí ức tươi đẹp bỗng ùa về hiện ra trước mắt tôi như một thước phim
Cuộc đời tươi đẹp của tôi
Kết thúc rồi