Xin chào, tôi là Tống Á Hiên!
Năm nay tôi đã 19t rồi, gia đình tôi có Hôn ước vs Lưu Gia nên tôi phải gả qua đấy...
Nghe mọi người trong làng nói, Lưu Gia này có một cậu con trai tên là Lưu Diệu Văn..
Tính cách khác lạnh lùng, rất khó gần và.....có một cô bạn thanh mai trúc mã đang du học ở Hoa Kì....!
♡♡♡----Và ngày đó cũng đến-------------♡♡♡
*Nhộn nhịp* *Sôn sao* *Vui mừng* *Ồn ào!?*
Phải! đó là những từ ngữ để nói đến buổi kết duyên của tôi và cậu ấm Lưu Diệu Văn kia! sau khi hành lễ xong----/Tại nhà riêng của Lưu thiếu/---->
🐟: Cho hỏi, phòng tôi ở đâu?
🐺: Tôi? Ai cho em xưng hô như vậy!?
🐟:x..xin lỗi, tôi quen... ừm...
🐺: haizzzz, tôi không trách em vậy từ giờ kêu anh muốn xưng sao cũng đc!
Nói xong hắn bỏ lên phòng một cách nhanh chóng.
🐟: Ủa, v anh đi lên rồi phòng tôi thì sao...???
Anh nói vọng xuống với giọng vừa trầm vừa ôn nhu.
🐺: Em không có phòng riêng đâu, lên đây ngủ cùng tôi!
Cậu đành miễn cưỡng lên phòng anh ngủ, thấm thoát đã qua 1 năm anh với cậu ở cùng nhau!
Hôm nay là ngày cô về, anh đã ra ngòai từ sớm bỏ lại cậu nằm đơn độc trên chiếc giường lạnh giá...
1 lúc sau, ting tong~
🐺: em vô đi /Ôn nhu/
👧: Dạ vâg /vui vẻ/
🐺: Á Hiên, em dậy chưa?
🐟: Vâg?
Cậu từ trong bếp chạy ra trong khi vẫn còn mặc chiếc tập dề, chán đổ đầy mồ hôi mặt mài nhợt nhạt mà chạy ra.......
🐟: Đây là......
👧: À, tớ là thanh mai trúc mã của Văn Văn /Với vẻ/
🐟: À....2 người vào ăn cơm đi...
👧: ừm, Văn Văn đi thôi
🐺: Vâg, đi thôi /Ôn nhu/
Cô nắm tay anh chạy vô bếp trc sự buồn bã của cậu, cậu bt mình chỉ là người thay thế nên không nói gì
🐟: Ngon không?
👧: Ngon lắm, Văn Văn ăn đi nè~
🐺: Ừm, cậu cũng ăn đi
Cứ thế đã 1 tháng trôi qua anh và cô ngày nào cũng đều vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của cậu, bỗng 1 ngày...
👧: Văn Văn..
🐺: Có chuyện gì sao?
👧: Tại sao cậu lại chịu cưới Tống Hiên?
🐺: Lúc đầu tớ định cưới em ấy vì thay thế cho vị trí của cậu....
Lúc này cậu đi chợ về và vừa lúc nghe đc những lời đó, tim cậu bỗng hụt mất một nhịp ha~ vậy thì đã rõ rồi cậu đau lắm chứ nhưng cậu biết vị trí của mình nên đã cam chịu buông bỏ nhừng lại vị trí cho người mà anh thật lòng yêu thương..
-----Buổi tối-------
cóc--cốc--cốc
🐺: Vào đi
🐟: Tôi nói chuyện với anh một chút đc không?
🐺: đc chứ em vào đi, tôi đag rảnh
🐟: Ừm..tôi muốn l..ly hôn...
🐺: !!!!
🐺: T..tại sao chứ, không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?
🐟: Tại sao!? anh phải là người hiểu nhất chứ, tôi xl 1 năm đủ rồi...
Nói xong chưa kịp để anh hoàn hồn, cậu đã để đơn ly hôn trên bàn anh sau đó rời khỏi phòng về phòng mình soạn đồ vào vali...
🐺: Á Hiên...Á Hiên
👧: C..có chuyện gì vậy Văn Văn
🐺: Á Hiên đòi ly hôn với anh, hức..
👧: Tại sao chứ, đag hạnh phúc mà???
🐺: Hức..h..i.c h.ức a..anh không b..biết
Ngày cậu bỏ đi tới giờ tính là đã đc 3 năm rồi
Ngày nào anh cũng bỏ ăn bỏ uống suốt ngày uống rượu bia đến một hôm.....
👧: Sao anh cứ bỏ ăn bỏ uống vậy chứ???
🐺: Hiên..Hiên...Hiên Hiên, ực..
👧: Có một người muốn gặp anh đó.
🐺: Ai chứ? Tôi không rảnh ực..
👧: Không gặp là sẽ hối hận cả đời đó nhé!
Linh tính mách bảo người này rất quan trọng, nên anh đã liều 1 phen...
🐺: Đc, cho vào đi ực..
👧: Mời vào!
🐟: Nồng mùi bia rượu thế /khịt mũi/
Nghe giọng nói quen thuộc anh ngước mặt lên nhìn, đúng rồi gương mặt anh nhớ nhung hằng đêm đây r
🐺: Hiên Hiên, em về rồi sao /ôm chặt cậu/
🐟: Tại sao Lưu thiếu lại ra nông nổi này vậy /trêu/
🐺: Vì nhớ Hiên Hiên /dụi mặt vào hõm cổ cậu/
👧: /Lưu mất liêm sỉ Diệu Văn/ e hèm..
Tại sao cậu lại qua về ư? vì cô đã kể tòan bộ câu chuyện lại cho cậu, qua về 3 năm trc....
👧: Văn Văn...
🐺: Có chuyện gì sao?
👧: Tại sao cậu lại chịu cưới Tống Hiên?
🐺: Lúc đầu tớ định cưới em ấy để thay thế cho vị trí của cậu nhưng ở cùng nhau đc một thời gian thì tớ cám thấy mình yêu Hiên Hiên mất rồi!..
👧: Vậy là lúc trc cậu có thích tớ không?
🐺: Nói đúng thì chỉ là nhất thời thấy cậu tốt nên có hảo cảm thôi..
👧: Ừm....
🐺: Sao v, cậu thích tôi à?
👧: Có, rất thích cậu tớ tưởng cậu cũng rất thích tớ..
🐺: Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ rung động vì cậu, người khiến tôi rung động chỉ có Tống Hiên...
👧: Vậy tại sao cậu lại qtâm, chăm sóc, ôn nhu, dịu dàng, bảo vệ tớ chứ....?
🐺: Vì tôi coi cậu là bạn, và cậu là con gái không lẽ bắt cậu bảo vệ tôi?
👧: Ừm, tớ hiểu rồi thì ra là do tớ ảo tưởng
🐺: Cậu đúng là đang ảo tưởng!
Nói xong anh bỏ lên lầu rồi cậu tới nói chuyện ly hôn á!
Hiện tại------>
🐟: Bỏ ra đi Lưu thiếu chúng ta đã ly hôn rồi /Trêu/
🐺: Tôi chưa kí mà, vả lại tôi xé tờ giấy đó rồi /giọng ủy khuất/
🐟: Hảo~ vậy giờ anh cần gì mới chịu ly hôn đây /trêu/
🐺: Tôi Cần Em!
Hết!