cre ảnh: ZIPCY
Cô em Trần Thiểu Phi chạy tức tốc đến phòng của Từ Diệp, Từ Diệp còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhưng chuyện này còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô
"Chị Diệp chị Diệp chị Diệp"
Từ Diệp đi đến mở cửa
"Cái gì mà em hốt hoảng thế, có bệnh nhân gì nghiêm trọng lắm à?"
"Không không, em vừa nhớ ra một chuyện"
"Chuyện gì em vào trong nói"
"Không được em phải nói ở đây, chị hết sẽ hết sức bất ngờ"
Từ Diệp với khuôn mặt lộ rõ tò mò nói
"Chuyện gì em nói đi"
"Bác sĩ Tường"
"Bác sĩ Tường làm sao?"
"Cái cậu cứu chị hôm chị ngất xỉu ở tầng thượng là anh ta"
Từ Diệp bất ngờ hoảng loạn
"Thật?" Cô nhướng mày
"Thật, em suy nghĩ cả buồi chiều đấy"
"Thật?"
Thiểu Phi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói
"Thật, tôi cam đoan với bác sĩ Từ đấy"
"Vậy giờ chị biết làm sao?"
"Cảm mơn người ta một tiếng chứ sao, chị cũng ngốc quá rồi đấy" Thiểu Phi cười cười nói
"Chị biết, nhưng bằng cách nào mới là vấn đề"
Bỗng trong đầu cô loé lên một ý tưởng cô vội vàng nói với Thiểu Phi
"Chị biết rồi, haha" Cô cười
"Chị mờ ám quá đó"
"Mờ ám cái gì, em về chỗ em đi à đúng rồi em nhớ kiểm tra giường số 9 chị thấy ông ấy hình như có diễn biến tốt đấy"
"Tuân lệnh, chị Từ"
Trần Thiểu Phi giơ tay lên đầu như chào cờ làm vẻ nghiêm nghị rồi đi mất hút
Lúc này Từ Diệp cũng đi, Từ Diệp đi đến phòng Tường Dịch Quang. Tiếng gõ cửa vang lên
Cốc cốc cốc
Bên trong phát ra tiếng nói trầm trầm
"Ai đấy?"
Từ Diệp hít một hơi thở phì ra rồi trả lời
"Là tôi, Từ Diệp"
"Vào đi"
Cô mở cửa bước vào, bên trong cảm giác lạnh lẽo khó tả, còn người này thần thần bí bí không biết bên trong đang tính toán điều gì, lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn
"Cô có chuyện gì?" Anh nói trước
"Nếu tôi nhớ không lầm, hình như.." Cô nói đến đấy liền ngập ngừng
Trong đầu cô bất giác suy nghĩ *Nếu lỡ không phải cậu ta chắc chắn sẽ mất mặt, Từ Diệp bây giờ mày phải làm sao*
Anh ngẩn đầu lên, nhướng mày
Từ Diệp liền tiếp lời
"Hình như hôm bữa tôi ngất ở sân thượng, anh là người cứu tôi?" Mặt cô cười gượng
"Tôi không nhớ"
Gương mặt cô từ từ đỏ lên, cô là người sĩ diện nếu đây không phải là ân nhân cứu mạng chắc chắn cô sẽ nhục đến cả đời
Chưa đến 20s anh liền nói tiếp
"Có lẽ là vậy, nhưng tôi không cứu cô tôi chỉ tình cờ thấy rồi tiện tay đưa cô xuống"
'Tiện tay?'
Nhưng có lẽ điều này làm cô bớt nhục một chút, gương mặt từ từ bình tĩnh lại
"Tôi muốn cảm mơn anh chân thành, nếu rãnh hôm nào tôi mời anh ăn lẩu"
"Tôi không rãnh, nhưng cảm mơn cô"
"À, thế thôi tôi đi trước nhé"
Dù gì cũng cảm mơn xong, cô cũng chẳng ở đây làm gì cô liền vội đi ra