"Một ả nữ nhân xấu xí như ngươi cũng mơ mộng làm vương phi của bổn vương? Hừ! Không biết lượng sức!"
Lý Thừa một tay bóp gương mặt đầy vết sẹo do lửa gây ra của Ninh Tâm. Lực tay của hắn không hề nhẹ, tựa như muốn bóp nát gương mặt của nàng.
Ninh Tâm khó khăn mở miệng:
"Vương... Vương gia..."
Hắn một tay đẩy ngã nàng xuống nền đất lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói chán ghét đến tột độ.
"Đã không được xinh đẹp lại còn không sạch sẽ, ngôi vị Vương phi này cô không xứng. Biết điều lập tức cút khỏi đây! Bổn vương không muốn nhìn thấy gương mặt ti tiện đó của ngươi!"
Ninh Tâm quỳ rạp dưới đất, cắn răng chịu đựng. Nàng phải sống, mà muốn sống chính là không được đắc tội Lý Thừa.
"Đa ta Vương gia!"
"Người đâu, lôi ả xuống chuồng ngưạ. Từ nay về sau, mấy con chiến mã trong phủ cứ để ả ta chăm sóc."
Hai tên thị vệ tiên tiến vào phòng, đưa nàng xuống chuồng ngựa.
Chuồng ngựa bốc lên mùa hôi nồng nặc, Ninh Tâm vẫn dường như không cảm giác được gì, nói tạ ơn hai tên thị vệ rồi tự mình tìm một góc được coi là sạch sẽ nhất trong chuồng ngựa mà lót rơm nằm.
Nói ra cũng thật buồn cười, Duệ Vương phi ngày đầu gả vào phủ đã bị phu quân đuổi ra chuồng ngựa, còn nữ nhân nào đáng cười như nàng chứ.
Ninh Tâm kìm chặt nước mắt trong hốc mắt không để tuôn ra. Nàng xoa gương mặt đầy vết sẹo của mình. Những vết sẹo này là do trận hoả hoạn ba năm trước gây ra, trận lửa đó đã cướp đi tất cả người thân của nàng. Mẫu thân nàng vì cứu nàng mà bị ngọn lửa hung tàn nuốt trọn. Cảnh tượng đó như vết hằng không bao giờ phai được trong tâm trí nàng.
Sau đó nàng được Hoàng Hậu nương nương thương tình cho tiến cung làm cung nữ. Hoàng thượng lại nể tình cha nàng là huynh đệ giàu sinh ra tử nên ban hôn cho nàng và Duệ Vương điện hạ. Đáng tiếc, Duệ Vương dường như đã có người trong lòng, mà nàng một thân xấu xí lại là kẻ không còn trong sạch, đối với hắn chính là một sự sỉ nhục thật lớn.
Gió lạnh thổi qua từng cơn, luồn vào từng lớp y phục mỏng manh của nàng. Ninh Tâm co quắp người, tay siết chặt miếng ngọc bội xanh lục.
"Không phải người đã hứa sẽ trở về cưới ta sao?"
***
Đêm đầu tiên gả vào Vương phủ, nàng phải nhẫn nhục. Cho dù toàn thân chịu uất hận cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nàng một thân một mình trong Vương phủ, lại không có được tình yêu của phu quân thì chỉ có thể tự thương lấy mình.
Nửa tháng trôi qua. Ninh Tâm nàng cũng không gặp Lý Thừa thêm một lần nào nữa, có lẽ hắn thật sự quên mình đã có một vương phi là nàng.
Hôm nay, nàng vẫn như thường lệ thức dậy từ sớm cho ngựa ăn. Sinh ra trong gia đình nhà tướng, thế nên đối với Ninh Tâm mà nói, chiến mã cũng là mạng, cũng là mạng sống. Vừa cho ngựa ăn xong, tên thị vệ lúc trước đưa nàng đến đây hớt hải chạy đến.
"Vương phi, cô mau thay y phục cùng Vương gia ra nghênh đón Thái hậu."
Ninh Tâm nheo nheo mắt, trong lòng thoáng một tia lo lắng. Thái Hậu dường như chưa từng thích nàng. Dù lúc trước nàng có là Đại tiểu thư Ninh gia, hay cung nữ chỗ Hoàng Hậu, thì Thái Hậu đều có địch ý với nàng.
Nàng không chậm trễ, nhanh chóng thay y phục. Nhưng người nàng bám mùi của chuồng ngựa, vô cùng tanh hôi, nàng phải tắm kĩ mới làm dịu mùi hôi đó.
Lúc Ninh Tâm đến Đại viện, Thái Hậu đã ngồi hàn huyên cùng Lý Thừa. Thái Hậu thương nhất chính là người cháu trai này, mà nàng lại là nổi ô nhục của Lý Thừa, nên hận ý trong lòng Thái Hậu đối với nàng càng tăng.
"Ninh Tâm, bái kiến Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương vạn phúc kim an!"
Nàng quỳ bên ngoài hành lễ, không tự ý bước vào Đại viện.
Thái Hậu còn đang vui vẻ nói chuyện với Lý Thừa nghe thấy tiếng nàng sắc mặt liền tối sầm, giọng cũng trở nên chua chát.
"Thân là Vương phi, ai gia đến lâu như thế ngươi mới đến bái kiến? Đây là đang xem thường ai gia phải không?"
Ninh Tâm đã đoán trước được chuyện này, cũng không có gì quá bất ngờ:
"Ninh Tâm không dám. Ninh Tâm chậm trễ nghênh đón Thái Hậu, xin Thái Hậu trách phạt!"
Thái Hậu càng nhìn càng không thuận mắt đứa cháu dâu này,
"Phạt? Ngươi là Duệ Vương phi, ai gia nào dám phạt ngươi!"
Lý Thừa ngồi bên cạnh, rót chén trà dân lên cho Thái Hậu:
"Hoàng tổ mẫu bớt giận, là nhi thần quản giáo không nghiêm."
Hắn dừng lại chút, rồi quay đầu nhìn nàng, không chút thương tình ra lệnh:
"Duệ Vương phi bất kính Thái Hậu, phạt quỳ bên ngoài sân. Không có lệnh bổn vương, không được phép đứng lên!"
Ninh Tâm cúi đầu tạ ơn. Trông mong Lý Thừa nói giúp nàng đúng là mơ mộng hảo huyền.
Kinh thành đang vào mùa hạ. Giữa cái nóng oi bức như thiêu đốt từng thớ da thớ thịt. Ninh Tâm quỳ giữa trời nắng suốt hơn hai ba canh giờ, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Mặt nàng đỏ như máu, hai chân đã tê đến không còn cảm giác. Thái Hậu cũng đã hồi cung từ lâu nhưng có lẽ Lý Thừa cũng quên mất nàng.
Nguyên một ngày quỳ giữa trời nóng nực, còn không uống được một giọt nước, cơ thể Ninh Tâm dường như đã đạt đến cực hạn chịu đựng.
Mấy nha hoàn thấy cảnh này không khỏi cảm thán Vương phi mệnh khổ. Nửa tháng này, tiếp xúc với Ninh Tâm, bọn họ thấy rõ cô là một nữ nhân tốt, cho dù gương mặt đã bị hủy hoại. Hơn nữa cô còn dạy họ rất nhiều thứ, không giống những tiểu thư đài các hống hách khác.
Vương gia của bọn họ có một ngày sẽ phải hối hận. Nhưng lời này cũng chỉ dám nói trong mà thôi.
Một nha hoàn thấy Ninh Tâm dường như sắp ngất đến nơi liền mạo muội tiến lên đỡ nàng.
"Vương phi, người đã quỳ một ngày rồi, Vương gia có lẽ cũng quên rồi, hay người đứng lên đi. Cứ thế này sẽ không chịu nổi mất!"
Ninh Tâm lấy hết sức vỗ vỗ tay Tiểu Kiều, giọng nói đã khản đặc:
"Ta không sao. Muội mau làm việc đi, kẻo vương gia thấy lại trách phạt!"
"Nhưng..."
"Đi đi! Ta thật sự..."
Nhưng mà nàng còn chưa nói hết câu, đầu óc đã quay cuồng thành một mớ hỗn độn, tầm mắt đen dần. Cuối cùng ngã mạnh xuống đất.
Đầu va phải hòn đá, máu chảy ra không ngừng.
Tiểu Kiều thấy thế liền kinh hô, sợ đến mặt không còn giọt máu:
"Người đâu, mau giúp đỡ Vương phi! Người ngất xỉu rồi."
Một đám thị vệ nhanh chóng chạy đến, đỡ nàng đi.
"Khoan đã, các ngươi định đưa Vương phi đi đâu?"
Tiều Kiều đột nhiên nhớ ra, ở trong phủ này, Ninh Tâm không hề có phòng, so với đám nha hoàn cô còn tệ hơn.
"Đừng đưa về chuồng ngựa, đưa đến phòng bọn ta. Nhanh lên. Các ngươi mau gọi đại phu và Vương gia đến đây!"
***
"Mẫu thân, người đừng đi. Mẫu thân! Không?"
Linh Mộng phu nhân từ trong đám cháy đẩy nàng ra ngoài, chắn cho nàng không bị xà ngang rơi vào người!
"Nữ nhi ngoan, con phải sống cho thật tốt. Phải sống..."
Ninh Tâm không nghe được những lời nói sau đó của bà nữa, bên tai cô chỉ còn văng vẳng tiếng rên la trong đám lửa.
Lửa!
Xung quanh toàn là lửa, nóng rát đến tột độ. Gương mặt nàng bị lửa bén lên chảy đầy máu.
"Không!"
Ninh Tâm tỉnh lại trong cơn ác mộng, mồ hôi đàm đìa ướt đẫm trán nàng.
Thần sắc nàng nhợt nhạt, cả người vô lực, hai chân đau đớn đến cùng cực.
"Đây là đâu?"
Nàng vô thức hỏi:
"Tẩm viện của bổn vương!"
Ninh Tâm thấy Lý Thừa đứng bên mình bằng cặp mắt vô cùng kì lạ. Nàng cũng không rõ cảm xúc trong mắt hắn là gì.
"Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt bổn vương. Đêm nay nghỉ lại đây sáng mai lập tức dọn xuống Hậu phòng."
Hắn nói rồi xoay người rời đi.
Ninh Tâm mệt mỏi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Sống tốt? Nữ nhi có lẽ phụ lòng mẫu thân rồi!"