Mùa thu năm ấy tôi viết nên câu chuyện tình yêu mang âm điệu sắc thu. Rồi chợt đông khẽ sang và chuyện tình ấy vẫn còn dang dở, tình yêu ta trao em chẳng biết từ khi nào đã chớm nở?. Mà cứ làm hồn ta mãi cuốn theo cuộc tình.
     Em thấy không người con trai của mùa thu?. Tình ta trao em là muôn đời vĩnh cửu, sau này nếu chuyện tình ấy có mất đi thì chỉ cần thu đến ta sẽ nhớ đến em đầu tiên, vì tình thu ta trao em đẹp tựa như ánh rạng đông phía xa xăm chân trời, in bóng em dưới làn sóng vỗ dập dìu khôn nguôi. Dẫu sao kiếp này không còn trên trần thế, ta vẫn nguyện yêu em đến mười ngàn kiếp sau.
Liệu ai đó đã nghe chăng câu hát ngân nga bên vô tư lự?. 
Đời ta có em như ngàn hoa có chủ. Hồn bay lơ lửng cuốn theo làn gió mong manh. Em ơi, tình ta đẹp lắm! Đẹp tựa như giấc mơ hồng trong giấc nồng sâu. Thu sắp về rồi, em ơi ta hãy cùng đi mau, đi đến tận chân trời tôi lấy cầu vồng tặng cho em...