#doan_van
"Mạc Thần, sau này anh vẫn sẽ mãi yêu em đúng không?" Tuyết Linh mỉm cười, cất lời hỏi
"Ừm, anh sẽ mãi mãi yêu em" 
 Mạc Thần nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên trán cô
"Giờ thì ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi, bảo bối."
            
Mạc Thần, anh đã từng hứa nói thế mà...
Anh đã từng nói...sẽ yêu em mãi mãi mà...
Anh thất hứa với em rồi, Mạc Thần...
"Anh nghe em giải thích đã, được không?" Tuyết Linh cười khổ nhìn Cố Mạc Thần đang trầm tư ngồi trước hàng ghê bệnh viên.
"Giải thích? Cô đẩy Vân Vân, con gái của chúng tôi xuống lầu. Tôi tận mắt thấy, cô còn gì để giải thích sao." Ngô phu nhân nhìn Tuyết Linh, hung hăng mắng chửi
"Bác Ngô, trật tự một chút, đang ở bệnh viện." Cố Mạc Thần đứng dậy, tiến về phía cô.
"Ay da, bác chỉ là hơi xúc động một chút" 
"Tuyết Linh, muốn tôi nghe cô giải thích. Được, ra đây" Anh dùng sức nắm lấy cổ tay cô kéo đi
Khi đến một góc của cầu thang bệnh viện, Cố Mạc Thần mới dừng lại
"Anh cũng nghĩ là em làm hả?" cô cất giọng khàn khàn hỏi anh
"Không phải cô thì là ai, không lẽ cô ấy tự ngã. Khôn hồn thì nhận đi Tuyết Linh, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa." 
"Nếu em nói là cô ta tự ngã thì sao?" 
CHÁT
Người đàn ông đã từng hứa sẽ yêu cô mãi mãi, đã từng yêu cô đến chết đi sống lại này vừa tát cô.
Mặt cô đau một, nhưng tâm đau tới mười.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Mạc Thần reo lên. Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, anh đã bỏ cô đang sững người ở đó mà chạy đi.
Đến khi Tuyết Linh hoàn hồn lại thì chỉ còn 1 mình mình đứng đó. Khi đó, toàn bộ uất ức đều chuyển thành nước mắt mà thay nhau rơi trên má cô. Cô ngồi sụp xuống, khóc nấc lên. Lúc này, từng kỉ niệm như những thước phim chạy qua trong đầu cô.
Cố Mạc Thần và Tuyết Linh yêu nhau từ hồi đại học. Cô là trẻ mồ côi, còn anh mất ba mẹ từ lúc 15 tuổi. Tuyết Linh đã ở bên Cố Mạc Thần từ hồi thuê nhà trọ húp mì gói thời sinh viên, trải qua thời gian lập nghiệp khó khăn, đến khi anh có sự nghiệp ổn định, cô vẫn chưa bao giờ để anh một mình chống chọi, vẫn luôn động viên anh. 
Thế mà vì một tai nạn giao thông, Cố Mạc Thần đã bị mất trí nhớ tạm thời. Những người hăm he vào khối tài sản anh thừa nước đục thả câu. Trong lúc Tuyết Linh đi mua đồ ăn, bọn họ thuê người đánh ngất vệ sĩ canh cửa rồi lén đưa Cố Mạc Thần đi. Khi cô về thì anh đã biến mất. Ba tháng sau, khi cô  đi siêu thị thì tình cờ gặp anh. 
"Mạc Thần...Mạc Thần, đúng là anh rồi!" Tuyết Linh mừng rỡ chạy lại ôm anh
"Nè, cô kia, cô là ai,  tại sao cô lại ông vị hôn phu của tôi vậy hả." Giọng một người phụ nữ lớn tiếng 
phát ra từ sau lưng cô 
Theo phản xạ, cô quay lưng ra sau, trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. 
"Cô nói ai là vị hôn phu của cô?" Tuyết Linh cất giọng hỏi người phụ nữ trước mặt mình
"Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Ngô Giang Vân, đây là Cố Mạc Thần, vị hôn phu của tôi" cô ta vừa nói vừa tiến tới chỗ anh, sau đó tự nhiên khoác tay anh.
"Vị hôn phu? Chắc cô nhầm lẫn gì rồi đúng không? Anh ấy đúng là Cố Mạc Thần, nhưng anh ấy là bạn trai của tôi mà" Tuyết Linh kiên định hỏi
"Ồ, xin lỗi cô. Nhưng Giang Vân là vợ chưa cưới của tôi. Tôi không biết cô là ai hết, xin đừng nhận bừa!"
"Mạc Thần, anh bị sao vậy? Em mới là vợ chưa cưới của anh mà!" Giọng cô rưng rưng. Vì nãy giờ nói chuyện lớn tiếng nên cũng đã có người vây quanh hóng chuyện, cô dường như chẳng để ý đến họ.
"Này, cô kia, nếu cô cứ nhận bừa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy" Giang Vân lớn tiếng cảnh cáo cô.
Tuyết Linh gần như sụp đổ vì Mạc Thần không nhớ mình mà chỉ khăng khăng nói người phụ nữ kia là vợ chưa cưới của anh.
Cô đứng thẳng người, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt
"Được, xin lỗi vì đã làm phiền" Nói xong cô liền đẩy xe thức ăn vừa mua đi thanh toán, rồi nhanh chóng ra khỏi siêu thị. Khi bước chân ra khỏi cánh cửa đó, nước mắt cô đã rơi xuống.
CẮT
Tiếng đạo diễn hô to cắt cảnh quay vang lên. 
Tuyết Linh vẫn chưa thoát vai mà ngồi xuống khóc nấc lên. Cố Mạc Thần nhìn vợ đang ngồi khoác nức nở mà đau lòng, anh lật đật chạy lại dỗ vợ, chứ không là tối nay lại bầu bạn với cái sofa ngay.
"Bảo bối, chỉ là diễn thôi mà, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm!"
"Hức...hức...ai bảo anh diễn giống quá làm gì hức...em còn tưởng là thật cơ hức..." Làm gì có ai đi đóng phim mà lại khóc tức tưởi như cô chứ. Thật là hết nói nổi
"Được được, là anh sai, tất cả đều tại anh, xin lỗi em, bảo bối!" Cố Mạc Thần cuốn quýt mà dỗ vợ, lần trước anh đã ngu rồi, lần này anh sẽ không khùng mà làm bạn với sofa cả đêm nữa đâu.
Đám người có trong phim trường chỉ đành ngậm ngùi ăn cơm free do cặp vợ chồng mới cưới kia phát, chứ có ai dám ý kiến đâu, một người là ảnh đế kiêm tổng tài của một công ty giải trí lớn, một người là nữ minh tinh hạng A, chỉ có ai ngu mới chọc đến họ.