Nhìn chiếc lắc tay tôi nhớ đến một người từng làm náo loạn cả thanh xuân tôi .Một chàng trai năng động mãi trong kí ức tuổi mới lớn của tôi .
Cũng chã hiểu nổi một đứa tính cọc cằn như tôi lại có thể thân với một thằng siêu nhoi và tăng động như nó nữa.Nếu nói đúng thì là sau kì nghĩ hè lớp 11 tôi và nó mới thân nhau .Tôi và nó biết nhau do học cùng lớp ,nó rất thích chọc người khác và tôi cũng không ngoại lệ nhưng trước những trò đùa của nó tôi điều im lặng.Tôi còn nhớ hôm đó là ngày cuối cùng của lớp 11.Nó vẫn tính cũ chọc tôi và nghĩ tôi sẽ như trước im lặng thế nhưng hôm đó bên má nó lại in một bàn tay của tôi.Thật ra tôi không định đánh nó nhưng chẳng hiểu tại sao càng lớn tôi lại càng cọc tính .Kết quả của cái bạt tay đó là nó bực mình hét lên từ nay về sau mày là kẻ thù của tao .
Thế là đúng như câu ghét của nào trời trao của đó .Cũng chẳng biết vì sau và từ đâu chỉ trong kì nghĩ hè tôi và nó lại có những suy nghĩ khác về nhau mà mãi sau này tôi mới nhận ra.Tôi thường tự hỏi đó có phải người chuyên gia đi chọc người khác mà mấy năm qua mình học chung không nữa .Và với tính tò mò siêu cao của mình thì một ngày đẹp trời ,cũng không hẳn đẹp mà là buổi tối nhắn tin với nó như mọi khi.Tôi hỏi nó
-"phải tao đang nhắn tin với mày không vậy? "
nó chửi tôi điên câu trả lời hơi khó ưa nhưng sau đó nó lại nói
-"phải là mày đang thắc mắc là tại sao tao lại nói chuyện nhẹ nhàng dí mày rồi ít khịa mày đúng không,kể cho mày nghe những buồn vui phải không ".
Tôi đang định nói đúng thì nó lại nói
-"tao cũng biết suy nghĩ cũng biết lo nhưng không phải ai cũng được tao chia sẽ đâu ,mày nên biết tự hào vì được tao chia sẽ thay vì nghi ngờ ai đang nhắn tin với mày nghe chưa con lùn kia".
Thế đấy tôi và nó dần không còn như chó mèo lúc trước ,giữa chúng tôi dường như có một sợi dây gắn kết vô hình.Không phải mình tôi thấy đâu mà tất cả mọi người trong lớp điều nhận ra .Điển hình là khi nghe những câu chọc tôi và nó quen nhau của mọi người. Tôi chỉ biết đỏ mặt im lặng và nó cũng im lặng như ngầm khẳng định tôi và nó đang quen nhau. Tôi biết mình thích nó rồi nhưng tôi và nó có qui định học xong cấp 3 mới yêu đương . Tôi và nó như là tâm điểm chú ý của mọi người vậy vì nó hiện tại là đội trưởng đội bóng đá giỏi của trường bây giờ lại đi thân với tôi một đứa siêu cục xúc đã vậy cả 2 càng ngày càng học tiến bộ thế không bị bàn tán mới lạ .Tôi nhìn cũng không khó coi lắm chỉ là từ khi dậy thì tôi bắt đầu hơi khó làm quen một tí nếu nói thẳng là cục xúc.Chẳng biết tại sau từ thi chơi với nó tôi cười nhiều và cũng có nhiều người thích hơn thử hỏi ai là không rung động trước 2 cái răng khểnh cùng cái má đồng tiền cũng do cái tảng băng đó thôi chăm cho tôi đẹp chi giờ có người thích thì lại khó chịu với tôi.Mỗi lần có người tỏ tình nó lại cho tôi ăn bơ cả ngày xong lại tự vã đi làm lành tôi. Nếu nói ra hết những gì tôi cảm thấy trong năm cuối cấp này thì chắc từ đây đến hết sa mạt cũng chưa hết nữa .Vì vậy tôi và nó vẫn vậy cho đến ngày cuối cùng cấp 3 vẫn chăm sóc nhau như những cặp đôi khác nhưng chưa đứa nào ngõ lời trước .
Nhưng người ta nói đúng thật chuyện vui thường không kéo dài .Hôm đó nó xin nghĩ một ngày với lý do bị bệnh ,nhưng trước đó nó chưa hề nói với tôi một tiếng, tôi lo lắm định đi học về sẽ gọi cho nó hỏi tại sau nghĩ học không báo tôi biết .Tôi gọi nó 1 cuộc rồi 5 cuộc đáp lại tôi chỉ là tiếng thuê bao lòng tôi lại càng lo hơn là giận .Tôi vội chạy xe đến nhà nó mặc kệ trời đã gần tối .Thế nhưng tôi đã sốc đến đứng hình khi nhìn thấy nhà nó một mãng u ám trong nhà còn có quan tài mà di ảnh lại là của nó ,tấm ảnh còn do chính tay tôi chụp nữa chứ .Sốc thật tôi chưa kịp nói yêu nó mà ,tôi còn chưa cùng nó ra trường,còn chưa đi đến biển mà tôi và nó thích ,còn rất nhiều điều chưa làm cùng nhau mà .Sau nó lại nỡ nằm đó bỏ tôi đúng là ác độc mà .Tôi ngây ngốc ngồi nhìn quan tài nó nước mắt không biết đã chảy bao lâu tôi không tin được hôm qua nó còn cùng tôi đi học mà hôm nay căn bệnh hiểm nghèo đã cướp nó đi mãi mãi .Khi ra về tôi được chị nó đưa cho một chiếc hộp và đó là thứ duy nhất nó để lại cho tôi trước khi rời đi .
Về nhà tôi mở chiếc hộp ra trong đó có 1 lá thư ,điện thoại của nó và 1 chiếc lắc tay màu xanh da trời đính kèm vỏ sò .Trong thư nó viết
-"Tao đoán là bây giờ mày đang nước mắt tèm nhem phải không con lùn kia .Lau nước mắt đi thấy mày khóc tao không nỡ đi đó ,tao sẽ luôn bên mày còn phải nhìn mày đi biển nữa,tao cũng muốn lắm rồi mau học xong rồi đi dùm tao luôn nha.Mày giận tao lắm chứ gì ,thôi ngoan nín đi tao không có dỗ mày được đâu .Thật ra tao bị bệnh lâu rồi nhưng nó chỉ nặng thêm mới đây thôi. Tao biết mình không còn thời gian nhiều để bên mày nên tao chọn cách không nói ra mày đừng giận tao nha .Để đền bù tao để lại điện thoại tao cho mày đó nó chứa hơi bị nhiều hình dìm của mày nha giữ cho kĩ .Cảm ơn và xin lỗi mày nhiều ,cảm ơn vì đã thay đổi con người tao xin lỗi vì không bên mày được lâu hơn .Tao rất vui vì thanh xuân mày từng có tao ,chặng đường phía trước có thể sẽ còn nhiều khó khăn nhưng đừng lo tao luôn bên mày ,phải thật thành công để thực hiện ước mơ của tao nữa biết không .Tao yêu mày nhưng đừng nhớ đến tao nữa .Cách biệt âm dương chỉ làm mày khổ thêm thôi ,nếu có kiếp sau tao sẽ yêu mày trọn vẹn hơn bé lùn của tao.Mày cười xinh lắm đừng mãi cục xúc như trước nha."
Và thế đấy nó đến bên tôi và rời xa tôi nhanh đến bất ngờ. Chiếc điện thoại nó đưa tôi đã giữ được 3 năm những tấm hình tôi với nó còn có hình dìm tôi nữa vẫn còn đấy .Nhưng chàng trai tôi thương vẫn mãi ở tuổi 18 trong khi tôi đã 21.Đúng là đồ ác độc để lại cho tôi bao kỉ niệm rồi lại bắt người ta quên.