"Boss, anh…thích đàn ông phải không ạ?" Cô thư ký bẽn lẽn nhìn vị tổng tài đang tỉ mẩn xem xét từng con chữ trên hợp đồng, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Người kia vừa nghe câu hỏi, hai mày chau lại, buông bút nhìn cô thư ký.
"Con mắt nào của thư ký Sở nói tôi thích đàn ông?"
Sở An Nhiên giãi bày tâm sự một cách bất mãn: "Vậy tại sao boss không đổ tôi?"
Chính là do Lưu Diệc Khâm mãi không đổ trước mấy lời tán tỉnh sến súa của Sở An Nhiên nên cô nàng nghi ngờ khả năng thả thính cùng ngoại hình xinh như Điêu Thuyền của mình. Nói xinh như Điêu Thuyền thì hơi quá, nhưng ít ra sắc đẹp của cô cũng đủ hạ gục vài tên đàn ông từ cái nhìn đầu tiên trong vài ba cái nhiệm vụ quyến rũ trộm tài liệu mà Lưu Diệc Khâm đưa ra rồi. 
Không chỉ vậy, cô nghi ngờ boss đẹp trai của mình thích người đồng giới. Gần ba mươi tuổi rồi, chưa nổi một cô bạn gái. Không khéo đang âm thầm hú hí với một anh nào đó đẹp trai trong bóng tối cũng nên.
"Do cô không xứng."
Lưu Diệc Khâm tặng cô thư ký ánh nhìn khinh bỉ. Hắn giơ bút, chỉ từ mặt, tay đến chân của Sở An Nhiên, cuối cùng dừng lại ở phần ngực. Mặt hắn lạnh tanh, không chút hứng thú.
"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này, không đảm bảo tiêu chuẩn làm vợ tôi."
Sở An Nhiên giận tím mặt. Oán hận nhìn Lưu Diệc Khâm. Tên tổng tài đáng ghét!
"Vậy tiêu chuẩn vợ boss như nào nhỉ? Có phải người đàn ông cao mét chín, mặt vuông chữ điền, cơ bụng tám múi không?"
"Cô bị điên à? Gu của tôi…"
Lưu Diệc Khâm tối sầm mặt mũi, chưa kịp nói xong, Sở An Nhiên đã cướp lời trước. Cô thư ký thao thao bất tuyệt.
"Boss không phải dấu đâu. Tôi yêu boss là thật. Đấy là khi boss là hình, tôi là bóng. Còn nếu boss là bóng, chúng ta thành chị em. Tôi sẽ giúp boss theo đuổi anh chàng kia. Boss cứ yên tâm."
Lưu Diệc Khâm nổi đóa, mắt sắc lạnh nhìn nhân viên, cây bút trên tay bị bẻ làm đôi. Hắn điên tiết gầm lên:
"Con mẹ nó Sở An Nhiên, cô biến ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức."
Sở An Nhiên rùng mình, vội vã quay gót chạy thoát thân trước khi boss nổi giận mà đuổi việc mình. Nhưng, cái thói trêu chọc vẫn chưa hết. Ra đến cửa, cô nàng phải ngoái đầu cười tươi với Diệc Khâm một cái mới chịu.
"Xã hội cộng nhận yêu đương đồng giới rồi. Boss không phải gồng đâu."
"Im ngay!!" Lưu Diệc Khâm quát lớn. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, tiếng lanh lảnh biến mất, hắn bực mình ngồi xuống ghế. Đưa tay nới lỏng chiếc caravat, Lưu Diệc Khâm khó chịu quăng tập hồ sơ xuống đất.
Bên ngoài cánh cửa, Sở An Nhiên lén lút quan sát từng cử chỉ hành động của boss, như một tên trộm. Khẽ nhăn mày, cô thư ký thở dài. Boss gì mà hung dữ. Chọc có chút đã nổi quạu, ném đồ đạc rồi mắng chửi người ta. Bảo sao ế vợ. Đáng, đáng lắm.
—
"Lập Thời, Sở An Nhiên đâu rồi?"
Từ ngày cãi nhau với Lưu Diệc Khâm, Sở An Nhiên không hề đến công ty. Ban đầu hắn nghĩ do cô sợ vị tổng tài của mình nên không dám gặp mặt hắn nên cũng không để ý cho lắm. Nhưng đã trải qua một tuần, Lưu Diệc Khâm không thấy mặt cô thư ký một lần nào, điện thoại gọi mấy chục cuộc cũng không nghe. Vì thế mới có chuyện tổng tài công ty lân la hỏi trợ lý của mình.
Lập Thời ngạc nhiên nhìn Lưu Diệc Khâm. Hai người bình thường dính nhau như sam, nhất cử nhất động của Sở An Nhiên, boss đều nắm gọn trong tay. Hôm nay lại đi hỏi cậu vì sao thư ký không đi làm. Lại cãi nhau hay gì?
"Cô ấy không nói chuyện gì cho ngài sao?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Lưu Diệc Khâm mất kiên nhẫn. Chuyện của Sở An Nhiên, tại sao hắn không biết? Mọi hôm đi đâu, làm gì, cô nàng này đều báo lại mà.
"Cô ấy xin nghỉ một tuần để về quê làm đám cưới."
"Cái gì?" Lưu Diệc Khâm sửng sốt. Còn tưởng bản thân nghe nhầm, hỏi Lập Thời một lần nữa. Khi nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của anh chàng, hắn bắt đầu gấp gáp cất gọn đồ đạc, mặt mũi nhăn nhó tối sầm. Diệc Khâm ra lệnh cho người trợ lý:
"Chuẩn bị xe cho tôi."
Lập Thời thắc mắc: "Làm gì ạ?"
"Hỏi lắm thế? Nhanh cái chân lên. Tôi còn đi cướp dâu. Chẳng lẽ cậu muốn tôi mất vợ mới chịu sao?"
"À thế à?"
---