Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?(Quyển 3)
Tác giả: Shizu
Lưu ý: Nhân vật chính ở đây không phải người nhe.
: Nam chính là nhân vật Sanzu Haruchiyo hay còn được gọi là con một trong bộ truyện Tokyo Revengers .
: Chương này sẽ có tình tiết 18+ khuyến cáo ai không xem được thì xin mời đi ra. Tôi không muốn bị báo cáo này nọ đâu.
: Nơi đây là nơi để giải trí nên không tiếp nhận những lời xiêng tạc .
_____________________________________
Sau khi băng bó cho gã ta xong thì tôi mới nhận ra một chuyện.... đó chính là.....Cơ thể thằng cha này làm gì mà nóng dữ vậy?
Tôi: Ông anh bị sốt à?
Tôi vẫn ngây ngô chưa hiểu sự đời mà hỏi gã trai đang ngồi trước mặt hiện giờ. Gã nghe xong cũng quay sang nhìn tôi, đầu hơi nghiêng làm cho mái tóc dài nhuộm một màu hồng của gã hơi rũ xuống. Hơi thở của gã hiện giờ nóng bỏng và khó khăn làm sao .
Sanzu: Chuyện này không cần cô quan tâm đâu.
Tôi: Vậy nhìn anh chết à?
Sanzu:......
Sanzu gã hiện giờ cũng chẳng còn tăm hơi để cãi tay đôi với tôi như trước nữa rồi. Điều này làm tôi hơi lo rồi đó.
Tôi: Đừng nói chết thật nhé?....... Tôi đưa anh đi bệnh viện.....
Tôi hơi hoảng loạn mà nói, nhưng rồi kịp nhận ra gã là tội phạm quốc tế đấy. Bệnh viện nào dám chứa đây? Rồi tôi đưa ánh mắt có phần hoảng sợ của mình về phía gã. Gã cười khàn lên làm tôi hơi bực nhưng mà cái tình trạng của gã hiện tại không được tốt cho lắm.
Sanzu: Lo cho tao hả?
Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen dài của tôi đang bị rối khi sử lý lũ người khi nãy. Tay gã lướt từ tóc rồi đến làn da lạnh toát của tôi. Cho dù trong thực thể nhưng tôi cũng chẳng còn chút hơi ấm nào nữa rồi. Cho dù bị thương có chảy máu đó nhưng tôi vẫn có thể sống bình thường hoặc nói đúng hơn là sinh hoạt bình thường.
Tôi: Rốt cuộc anh bị cái giống gì vậy?
Tôi khẽ khàn mà hỏi gã. Gã buông tay ra khỏi người tôi.
Sanzu: Lũ khốn đó hạ xuân dược tao.
Tôi: Vậy thôi à? Việc này không phải đơn giản sao?
Sanzu: Giỡn hả?
Tôi: Gọi đi*m là được thôi mà ( ╹▽╹ )
Sanzu: Này....Riko....
Ấy chà ~ hiếm khi gã gọi tên tôi lắm đấy nhe. Trước giờ gã cũng có phải là người sẽ lịch sự hay nhẹ nhàng gì đâu mà gọi.
Tôi: Gì?
Tôi đang cầm điện thoại mà bấm bấm cái gì đó thì liền bị gã kéo lại. Do bị kéo đột ngột nên tôi mất thăng bằng nên ngã vào ngực gã. Ehem sáu múi đàng hoàng, không đẹp không lấy tiền.
Tôi hơi bàng hoàng mà ngước lên nhìn gã. Nhưng thứ tôi mong muốn là câu trả lời thõa đáng chứ không phải kiểu này. Gã đang chộp lấy thời cơ đây mà.
Mặc mớ gì không gọi lũ đi*m kia mà lại hôn tôi chứ? Tôi đang định trở về dạng linh hồn thì..... không được...... tại sao chứ?
Có lẽ là do gã rồi. Hết cách đành dùng sức đẩy gã ra khỏi người mình. Nhưng mà sức gã đâu ra mà mạnh thế kia? Tôi càng vùng vẫy thì gã càng giữ chặt, phía trên vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Liếm mút môi tôi một cách không thương tiếc. Nhưng đó đã là gì khi gã cắn lên môi dưới của tôi chứ.
Tôi: Ah~ ưm....
Tôi đau đớn mà rên khẽ và thừa cơ hội gã đã đưa lưỡi vào phía trong mà đùa giỡn nhiệt tình với cái lưỡi nhỏ của tôi.
Một phút
Hai phút
Ba phút
Bốn phút
Tôi bị gã trêu đùa tới mức xụi lơ luôn rồi. Tôi không hết hơi như những kiểu cảnh H+ trong phim này nọ đâu, bởi lẽ tôi đâu cần thở đâu mà hết hơi. Hôn hít chán chê thì gã bắt đầu chuyển vị trí xuống phía dưới chỗ cái cổ trắng bệch của tôi. Bắt đầu đánh dấu chủ quyền của gã. Môi gã lướt đến đâu thì chỗ đó đều in hẳn những dấu hôn đỏ sặc sở.
Tôi: Ah~ đau.....dừng lại....Ah~ ưm....
Sanzu: Nằm im đi !!! Tôi không muốn làm cưng đau hơn đâu.
Nói rồi gã vẫn tiếp tục với công việc của mình. Không nhanh không chậm gã giật phăng cái áo của tôi rồi quăng ở nơi nào đó dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Phía trên tôi hiện giờ trơ trọi chỉ còn lại cái áo ngực màu đen có vẻ với nước da hiện giờ của tôi thì khá nổi bật đấy. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là..... ngực tôi có vẻ nhìn bự hơn so với những gì người khác nghĩ. Và hiện giờ thì tôi xấu hổ vô cùng kèm theo đó là sự uất ức,vung chân đá gã nhưng bị gã bắt được. Hiện giờ tôi đang mặc quần đùi nên gã không nhân nhượng gì mà cắn lấy phần đùi trắng của tôi một cái rõ đau. In hẳn cả dấu răng trên đó, điều này thành công làm tôi bật khóc nức nở. Gã đưa mắt nhìn tôi,tay vơ đi những giọt nước mắt trên má tôi mà buông lời dỗ dành.
Sanzu: Ngoan nào ~ tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em ~
Nghe là xộc mùi lươn lẹo ở đây rồi. Có ngu tôi mới tin lời gã mới nói. Nhưng mặc cho tôi tin hay không thì gã cũng giật phăng luôn cái áo ngực của tôi mà liếm mút bầu ngực căng tròn phập phồng kia của tôi. Bên mút cắn nhũ hoa bên kia thì xoa bóp đủ kiểu hình dạng khiến tôi đau nhói.
Tôi: Hức.... tránh ra.....ah~
Tôi khóc nức nở như mới bị bắt nạt và kẻ bắt nạt tôi không ai khác ngoài gã trai đang ngự vị trên người tôi kia. Nhưng tôi có nói gì vào lúc này thì gã cũng chẳng thèm để tâm là bao,chú tâm vào việc mình đang làm. Nhưng vẫn không quên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Còn tôi thì giờ đây đang bị trói chặt cả hai tay rồi có chạy đằng trời.
Sanzu: Phối hợp chút đi nào ~ em đâu muốn bị đau đâu nhỉ?
Gã trườn lên liếm lấy tai tôi một cách ..... nên gọi là biến thái nhỉ? Tay kia không an phận mà từ từ kéo quần đùi tôi ra. Tôi kép chân lại không muốn cho gã kéo ra thì liền bị gã giật phăng ra luôn. Bắt đầu đưa tay xoa phía ngoài nơi tư mật ấy của tôi.
Tôi: Ah~ ưm ~ Lấy ra ~
Sanzu: Nhạy cảm quá đấy. Và em ướt hết rồi này ~
Tôi: im miệng...ah~ và tôi không phải ngư.....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị gã chặn lại bằng một nụ hôn nữa. Nó nồng cháy hơn nụ hôn lúc đầu nhiều, lúc này tôi mệt mỏi mà phối hợp với gã vì gã đang lăm le đưa những ngón tay của gã vào nơi ấy của tôi. Gã cười cười khi thấy tôi bắt đầu chịu nghe lời mà giật phăng luôn thứ còn xót lại cuối cùng trên người tôi. Giờ tôi trần truồng như một con nhộng. Gã cũng bắt đầu cởi khoá quần ra rồi, có lẽ gã không cần mất nhiều thời gian như tôi vì khi nãy khi sơ cứu vết thương xong gã có mặc áo lại đâu.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Cây hàng nóng của gã bật ra trước mắt tôi khiến tôi phải nuốt một ngụm khí lạnh, gương mặt trở nên ngơ ngác rồi chuyển sang sợ sệt, nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả trên gò má,môi nhỏ mếu chặt mặc kệ sự đau rát của cái hôn khi nãy. Những biểu cảm của tôi gã nhìn không thiếu một cái nào mà cười khàn lên, giọng gã khàn khàn làm tôi thấy không quen chút nào. Gã nhẹ nhàng đưa tay vuốt nựng gò má tôi một cách yêu trìu. Còn tôi thì hiện giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nếu không....À .... không còn nếu không gì nữa rồi.
Gã đưa thẳng vào bên trong tôi nhưng chỉ mới được ⅓ cái thứ đó của gã, gã đưa vào bất chợt và chỉ sau một chút dạo đầu ban nãy, điều này làm tôi đau đớn mà rên rỉ dưới thân gã. Quả thật gã cưng nựng tôi hơn mấy ả tình nhân kia nhưng trong từ điển của gã có bao giờ chứa đựng từ * nhẹ nhàng* đâu chứ.
Tôi: Aaaa...... lấy ra.... làm ơn....đau....
Tôi khó nhọc mà nói những từ đứt quãng nhưng có lẽ đủ ý rồi nhỉ? Nhưng gã nào chịu buông tha tôi lúc này chứ. Dục vọng trong gã càng ngày càng lớn, điều này khiến cho thứ bên trong tôi cũng to hơn một vòng. Gã vẫn chưa động mà để cho tôi bắt đầu thích nghi được với cái thứ đó.
Sanzu: Thả lỏng ra đi~ sẽ bớt đau hơn đấy ~
Vật vã gần mười phút thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào, tôi có một cơ thể rất nhạy cảm nên chỉ cần đau một chút thôi là tôi sẽ khó mà chịu được.
Thấy tôi đã từ từ thả lỏng ra thì gã chợp lấy thời cơ mà động ngay,thúc sâu vào bên trong tới lút cán.Tôi giật bắn người lên vì cú thúc của gã , một dòng máu đỏ trải dài xuống. M* nó chứ!!! lần đầu của mình lại phải bị bắt buộc không khác gì cưỡng hi*p cả. Còn mặt gã thì ngơ ra trong thấy rồi lại hưng phấn khó hiểu.
Như đã nói trong người tôi vẫn còn máu như người bình thường chỉ có việc là nó lạnh thôi. Như một cái xác bị đông lạnh vậy.
Sanzu: Ồ ~ cưng còn lần đầu sao ~
Tôi: Ngậm miệng mày lại trước khi tao giết .....ah~
Tôi khó chịu mà lên tiếng với sự uất ức kèm theo tức giận từ nãy tới giờ mà chửi gã nhưng chưa kịp nói hết câu thì gã đã động hông một cách cuồng nhiệt rồi. Cơn đau đi song song với nó là một cảm giác lân lân của sự phê pha không khác gì chơi thuốc lắc khiến tôi chỉ có thể rên rỉ dưới thân gã. Gã cười một nụ cười thỏa mãn mà nếu như tôi hiện giờ không trong cái hoàn cảnh này thì đã vã gã không trượt phát nào rồi.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu từ đây mà thôi. Và đêm nay sẽ rất dài cho coi.
__________________________________
Tôi: Ah~ ưm...... chậm lại....ah~
Sanzu: Hông nhe cưng ~
Gã vẫn hì hục mà thúc từng cú phía sau tôi một cách..... càng nói là càng muốn giết gã đi cho đỡ chật đất.
Thúc thêm vài chục cái nữa rồi gã bắn thẳng vào bên trong, không có bảo hộ gì cả..... Một dòng nước đặc sệt, nóng như thiêu đốt và còn nhiều nữa làm căng bụng nhỏ lên. Gã như không có ý định sẽ rút ra mà để yên cái thứ đó ở bên trong tôi. Nhìn thấy cơ thể tôi run rẩy gã chả có chút nào cắn rứt lương tâm mà còn xoay người tôi lại mà tiếp tục công việc còn van vỡ.
__________________________________
Phạch phạch phạch phạch.....
Tôi: Đủ rồi ~ .......ah~ ưm..... mệt ~
Sanzu: Là do cưng thích lo chuyện bao đồng trước mà ~ vậy nên thì cố chịu đi ~
Sướng có đấy.....đau cũng có luôn.... nhưng điều quan trọng ở đây không phải hai cái đó nữa mà là...... việc cái giường có chịu nổi lực của hai người làm nãy giờ không!!?
Cót két.....cót két.....
Phạch phạch phạch phạch........
Rầm!!!!!
Một tiếng vang oai liệt xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Khói bụi bay mịt mù bởi việc cái giường gãy nhưng cái tội lớn nhất ở đây tất nhiên là thuộc và cái thằng cha hành xác tôi nãy giờ rồi.
Sanzu: Giường kém chất lượng vãi!!!
Ừ..... thì kém chất lượng hay là do anh đây???
Nói mà không biết ngượng luôn.
Nói rồi gã bế tôi đi vào phòng tắm..... lúc đầu còn hơi hoang mang nhưng cứ nghĩ là được nghỉ rồi...... nhưng đó chỉ là nghĩ thôi chứ sự thật nó nghiệt ngã hơn nhiều. Gã vẫn tiếp tục!!!
Sanzu: Khi nào thứ này mềm thì cưng được nghỉ ~
M* nó chứ!!!! tôi phải giết anh Sanzu Haruchiyo!!!
Một đêm dài như không hồi kết lại tiếp tục .
________________________________________
Sáng hôm sao.
Khi mặt trời chỉ mới lấp ló ở phía đông kia thì.....
Bốp!!!
Tôi: Sanzu Haruchiyo!!! anh liệu hồn mà trốn ở chỗ nào cho kỹ đi. Đừng để tôi tìm thấy anh không thì ngày đó chính là ngày chết của anh!!!
Tôi bực tức đến bật khóc mà ném thẳng cái gối vào mặt gã.
Sanzu: Có gì từ từ nói mà cưng. Tại tụi hạ xuân dược tôi thôi. Chứ không phải tại tôi đâu.
Gã vừa nói vừa cố tránh khỏi những thứ mà tôi ném về phía gã.
Một buổi sáng thật BÌNH YÊN!!!!!
_____________________________________
Nhưng cho dù thế nào gã cũng chẳng dám nói là gã từng lên kế hoạch cho việc này đâu.
_____________________________________
Như đã cảnh báo trước. Chương này có tình tiết 18+ khuyến cáo ai không xem được thì mời ra chứ tôi không muốn bị báo cáo này nọ đâu.
Còn về trình độ viết truyện 18+ thì tôi rất ít. Chỉ dựa trên mấy truyện trên mạng thôi. Có gì sai sót mong các bạn lượng thứ.
Chuyện này cũng là do tôi viết để giải trí chứ không nhằm mục đích khác.
Chuyện do chính tôi nghĩ ra mong đừng đem ý tưởng đi đâu khi chưa được sự cho phép. Hãy tôn trọng cộng đồng.
Tác giả: Shizu.
Cảm ơn vì đã ghé qua truyện của tôi.