Ngày mới bắt đầu, Gia Nguyệt đau đầu tỉnh dậy. Cô không nhớ mình đang ở đâu cả. Sau đó một người đàn ông lạ mặt đẩy cửa vào.
Anh ta ngồi xuống giường hỏi:"Em dậy rồi, ăn chút gì đó đi"
Anh ta là ai?
Vừa dứt suy nghĩ, cô tò mò hỏi:"Anh là ai?"
Anh ta bật cười nói:"Haha, bác sĩ nói đúng thật. Tôi là chồng em"
Cô nghi ngờ nhìn anh ta, rồi cười ngượng nhận lấy bát cháo. Chờ anh ta đi ra khỏi phòng, cô cố nhớ lại mình đã sảy ra chuyện gì. Những nghĩ mãi cũng chẳng ra, cô cũng nghĩ anh chàng lúc nảy là chồng mình, cô bỏ cảnh giác xuống nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời... tối đen (như hình mình để làm hình nền) Cô bỗng nhiên thấy có bóng đen đang ở trên cây rồi từ từ, từ từ nó tiến lại gần. Đến khi cô nhìn rõ hình dáng của nó thì cô bất ngờ thốt lên:"Là mình sao?"
"Gia Nguyệt! mau chạy đi! cái tên tự nhận là chồng của cô thật chất là kẻ g.i.ế.t người! nhưng vì cái thai trong bụng cô nên cô mới không chết! mau theo tôi!"
Cô nửa tin nửa ngờ đi theo chính mình.
Nhưng rồi một tiếng súng nổ lên, bóng dáng cô ngã xuống. Nhưng kì lạ thay, x.á.c của cô lại không có chút máu nào... Nó chỉ là một cổ máy!
Làm xong, anh bế cái x.á.c máy móc đó lên rồi đi xuống tầng hầm.
Sáng hôm sau.
Ngày mới lại bắt đầu, Gia Nguyệt đau đầu tĩnh dậy. Cô không nhớ gì cả. Anh lại đi vào với câu nói quen thuộc:"Em dậy rồi, ăn chút gì đó đi"