Nàng ngồi trên thành cầu, dưới chiều tà dần buông xuống. Lòng lặng thinh nhớ về những kỉ niệm. Lại là một chiều hoàng hôn thật đẹp.
  Đối với nàng, hoàng hôn là một thứ gì đó thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Vừa là động lực, vừa là ưu phiền, cũng là thứ gắn liền với những kỉ niệm đáng nhớ. Từng là những buổi chiều lao động mệt nhọc nhưng vui vẻ và bình yên bên gia đình. Từng là những trận bóng đá sau giờ học mệt mỏi. Từng là những buổi dạo bước chuyện trò cùng người bạn thân nhất. Đối với nàng, hoàng hôn là thứ gắn bó lâu nhất, gắn liền với kỉ niệm vui có buồn có. Và cũng chính vào buổi chiều tàn đẹp đẽ ấy, người nàng trân quý đã tỏ tình nàng. Để rồi lại cũng chính chiều tà đẹp đẽ ấy, hoàng hôn đã mang đi một người, là một người bạn thân, người mà nàng trân quý nhất, mang theo hi vọng của nàng chìm vào ánh chiều tà buồn bã, để lại cuộc tình dang dở. Và giờ đây, cũng chính hoàng hôn sẽ mang nàng đi, chìm vào đáy sông sâu thẳm, kết thúc một cuộc đời bi thảm. Bỏ lại tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với những ước mơ đầu đời.
- Đừng mà, xin cậu đấy. Minh đã nhìn thấy bức tranh mà nàng để lại, cậu vội vàng chạy đến. 
Nàng vẫn bình thản, khẽ đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu lần cuối, miệng cười nói với Minh một câu:
- Hãy sống tốt nhé! Rồi gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm. Minh vội vàng chạy đến, chỉ một chút nữa, cậu đã nắm được tay cô ấy, nhưng lại không thể. Chỉ nắm lại được chiếc vòng tay đã bị đứt.        
  Minh chạy nhanh xuống dưới cầu, vội vàng nhảy xuống sông tìm kiếm. Tìm hết xung quanh nhưng đều không thấy. Cậu không nản lòng vẫn tìm tiếp, tìm mãi, tìm mãi. Tìm đến mệt mỏi, đến khi kiệt sức, cậu cũng dần chìm xuống. 
  May mắn mọi người xung quanh đã thấy và kịp cứu cậu lên. Sau một hồi lâu cấp cứu, Minh mới tỉnh lại được. Cậu vội đứng dậy, nhìn xung quanh với hi vọng tìm được người bạn thân của mình, nhưng vẫn không thấy. Minh mệt mỏi ngã xuống, nhìn lên trời mà trách móc cớ sao lại bất công với người bạn nhỏ bé của cậu như vậy. Kết thúc rồi, một thế giới đầy màu sắc dường như đã khép lại đối với chàng trai trẻ tuổi ấy. Từng dòng lệ cậu chảy tràn trên đôi má, tâm can đau khổ đến tột cùng.
  Màn đêm dần ôm trọn lấy bầu trời đỏ rực của mùa hạ, đó cũng là lúc chàng trai trẻ nhắm mắt, chìm sâu vào hôn mê.