Nam :" tránh xa tôi ra đi ông thầy biến thái "
Phong:" anh xin lỗi mà lần sau anh nữa sẽ nhẹ nhàng mà, tha lỗi cho anh đi nha bảo bối "
Nam:" lần thứ mấy ông nói vậy rồi, lần này tôi sẽ không tin ông nữa "
 Đúng vậy, ngày nào cũng thế cậu và hắn đã quen nhau từ khi cậu vào lớp 10 cơ, đến giờ cậu cũng lên 12 cũng gần 3 năm chứ đừng đùa. Quen nhau dài thế thì cuộc gặp gỡ cũng rất đáng nhớ.
 Kể ra cũng là hơn tầm đầu năm cậu bước lên trường cấp 3, cũng là lúc bạn bè tha hóa với những nơi không đúng đắn. 
Cứ thế thôi cậu nhào đầu vào một quán bar, cậu đến nơi đó riết thành một khách quen, đương nhiên vẫn là việc che dấu tuổi.
 Chẳng đáng gì ngại nếu không gặp ông ta ở đây, cậu khách quen được ở đây 3 tháng thì bất chợt gặp trúng ngay ông thầy chủ nhiệm.
 Cậu ghét ông ta từ lần đầu gặp, ổng đúng là đẹp mã tướng ta ngon đấy mà tính tình chẳng ra sao, và ổng cũng chuyên gia quấy rầy cậu bằng cách trừ điểm. Nên cậu quyết không đội trời chung.
 Như thể người ta nói ghét của nào trời cho của đó, và hắn bắt gặp cậu tại quán.
Phong:" em đang làm gì ở đây, em có biết đây là... "
Nam/ bịt mồm phong / :" suỵt ra chỗ khác nói đi "
 Hắn nhìn cậu con trai trước mặt, thoáng cũng biết rõ thì ra là che dấu tuổi. Nhưng cũng thú vị phết chắc hắn cũng nghĩ trêu chọc đứa trẻ này chút cũng không sao.
Nam:" nghe tôi giải thích "
Phong:" còn gì để em nói khi chính em hiện ở đây "
Nam:" em chỉ muốn vui chơi một chút "
Phong:" bằng việc vào bar kiếm bạn tình "
Nam:"KHÔNG CÓ, TÔI CHƯA TỪNG LÀM NHƯ THẾ "
 Hắn nhếch mép rồi khóa cậu ép vào tường mặt sát mặt. Trong tinh thế không hiểu sao tim cậu lại đập liên hồi chẳng phải cậu gay, KHÔNG chắc là vì khuôn mặt điển trai đó thôi.
Phong:" thật bất ngờ khi học sinh tôi lại có mặt ở những nơi như vầy "
Nam:" tôi đã nói là tôi... "
Phong:" nếu em muốn tôi cũng có thể giúp em"
 Kéo tay cậu vào thẳng khách sạn gần đó, hắn cũng giàu lết được thẳng phòng VIP. Vừa vào đến phòng hắn ném cậu xuống, và đêm hôm đó cũng là cậu chính thức mất lần đầu.
 Kể từ ngày hôm đó cậu cứ tránh mặt hắn, đi đâu cũng không để hắn nhận ra. Hắn cũng nổi lòng trêu ghẹo nhìn chú mèo dễ thương khi nằm dưới thân khi ấy đôi mắt thấm những giọt lệ sinh lý hai gò má ửng đỏ và âm thanh ái mĩ cũng khiến hắn nhớ thậm sâu.
 Còn cậu thì trốn tránh mọi lúc khi gặp hắn, nhưng biết làm sao người tính không bằng trời tính. Cậu lại để hắn tóm được thế mới cay.
Phong:" bảo bối sao em lại tránh tôi chứ "
Nam:" ai bảo bối ông, thả ra "
Phong:" chẳng lẽ em tránh tôi vì em nhớ lại cảnh đêm đó sao "
 Cậu đỏ mặt ửng lên, ánh mắt đơ lên như thể đang nhìn thứ gì cuốn hút không thể chớp mắt. Phản ứng cũng đáng yêu quá quy định rồi, hắn phòng tay qua eo cậu đôi chân hắn len giữa hai chân cậu.
Nam:" !!! ông làm cái gì thế "
Phong:" thật đau lòng tấm lòng tôi cho em nhiều thế mà em lỡ phủ sao "
Nam/ đỏ mặt / :" tôi... không cần, buông ra tên biến thái "
 Sao cậu cứ nói hắn lại càng làm tới, kết quả cậu cũng trể mất hai tiết và kết thúc luôn một ngày học của cậu.
 Cũng thế mà từ đó cậu không thể thoát khỏi hắn nữa rồi, cậu càng đẩy thì ông trời lại kéo cậu về phía hắn, đó gọi là duyên trời định.
 Như thế cậu và hắn cũng dần trở thành một cặp, và luôn là kẻ khiến cậu đau lưng vào mỗi buổi sáng. Mắng chửi thế nào cũng như nước đổ đầu vịt hắn. Đẹp trai nhưng tính lại ngang ngược....
{ quay lại khúc đầu }
Phong:" tối nay anh nấu món em thích, nhé "
Nam:" lo mà đi dạy đi "
Phong/ buồn / :" hôm nay lại không có tiết lớp của em "
Nam:" không nay thì mai "
 Hắn ôm cậu siết chặt, làm cậu cũng gần mất không khí, đúng là kẻ nằm trên luôn có lợi thế. Thế là cả đời cậu phải dính tới tên này rồi hazzz...
 ( Lần đầu viết truyện ngắn có thiếu sót, mong bỏ qua nếu mắc lỗi )