"Em yêu anh" 
Câu nói này đã được cậu giấu nhiều năm cuối cùng Đan Nghi đã dùng tất cả can đảm để nói ra với người bạn thân của mình - Hạ Thế . Thế nhưng cậu chỉ nhận được câu nói :
"Cậu yêu tôi sao? Thật là ghê tởm. Tôi nghĩ cậu bị bệnh rồi tốt nhất đi khám đi đừng làm tôi buồn nôn" 
Nói xong rồi đấm cậu 1 cái rồi quay người bỏ đi.
Cậu ngã khụy rồi nằm gục xuống đất nước mắt không ngừng chảy ra 
" Dù gì tình cảm cũng nhiều năm nhưng chỉ vì 1 câu nói thôi cũng đâu nhất thiết phải vậy . Mà tình cảm của tôi sai trái lắm sao ? Hay do ko nên có tình yêu giữa 2 đứa con trai ". Cậu đau đớn nghĩ
Đợi đến khi bớt đau cậu bắt đầu đứng lên và về nhà . Vừa về đến nhà , cậu thấy sự im lặng lạ thường và rồi 1 cơn đau từ sau gáy ập đến khiến cậu ngất đi . Khi tỉnh lại , điều đầu tiên cậu thấy chính là cả căn phòng 1 màu trắng tinh cùng với đó là mùi thuốc nồng nặc xộc đến mũi , cơn đau sau khi tỉnh dậy đã làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
" Sao mình lại ở đây". Cậu suy nghĩ
 Tiếp đó , cậu thấy ba mẹ mình đang bàn giao với bác sĩ việc gì đó sau cánh cửa đang giam cầm mình.
" Ba mẹ ơi " 
Sau khi cất tiếng , ba mẹ đã quay lại nhìn cậu
"Con tỉnh rồi à " . Mẹ cậu bước đến và nói với cậu
"Mẹ ơi ,sao con lại ở đây vậy" . Cậu hỏi 
Mẹ cậu bắt đầu khóc và nói chắc chắn rằng:"Con yên tâm bệnh của con sẽ được chữa khỏi thôi . Mẹ đã mời bác sĩ giỏi nhất về rồi"
Cậu sững người , hoảng sợ nói :"Mẹ ơi mẹ  , nó ko phải là bệnh đâu mà , ko phải đâu... hức ...hức"
Mẹ cậu làm như ko nghe thấy và quay người đến chỗ bố cậu, rồi 1 loạt các bác sĩ đến chỗ cậu . Cậu sợ hãi khi bị trói chặt trên giường , cậu la hét cầu cứu 
" Mẹ ơi , con ko có bệnh đâu , cứu con với " 
Những máy móc , những kim tiêm cùng với vô số thuốc thang cứ thế hoạt động trên cơ thể cậu, những cơn đau thấu xương cứ thế ập đến nhưng cậu chỉ nằm trên giường 1 cách vô hồn ,bất lực , cậu đã rất yêu và tin tưởng những người xung quanh mình , những người đã cho cậu những cảm xúc yêu thương chân thành những cũng chính họ đã phá hủy đi thứ tình cảm tốt đẹp ấy và sự tin tưởng của cậu.
Sau khi trải qua ngàn cơn đau đớn xé tâm can ,trên giường bệnh , cậu cảm thấy rất hận hận vì cha mẹ , bạn bè ko ủng hộ mình , hận họ đã giam cầm cậu chỉ vì tình yêu bị ngăn cách bởi giới tính . "Tại sao các người lại làm vậy với tôi ? Tại sao các người yêu thương tôi rồi lại hành hạ tôi bằng biện pháp này ? Tôi hận các người."
Ngày qua ngày , người đến rồi lại đi nhưng cậu vẫn vô hồn , vô cảm với mọi thứ xung quanh như 1 con búp bê . Cậu cảm thấy thờ ơ với những giọt nước mắt của mẹ , những lời khuyên bảo của cha của  .Cậu còn thấy lấp ló sau cánh cửa chính là người cậu yêu - Hạ Thế nhưng câu nói của Hạ Thế đã khiến cậu giận dữ :
" Cậu thấy ba mẹ cậu đã vất vả biết bao nhiêu để chữa bệnh cho cậu ko hả , cậu còn ko biết ơn sao . Sao cậu ko khỏi bệnh đi cho vui lòng cả đôi bên "
Cậu bộc phát giận dữ nói :" Tôi có bệnh sao ? Là các người khiến tôi bị bệnh , chính các người đã ép tôi đến đường cùng , các người có biết tôi đã phải trải qua những gì ko , các người có biết ko ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi ko có bệnh aaaaaa." 
Nói xong cậu ngất đi mặc kệ tất cả mà chìm sâu vào giấc ngủ . Khi tỉnh lại , vẫn căn phòng ấy , vẫn mùi thuốc bao quanh căn phòng . Giờ trong suy nghĩ cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi , muốn chết đi 
" Hay là mình đi chết nhỉ ? Liệu kiếp sau mình có hạnh phúc hơn ko ? ^^ " . Cậu mỉm cười nghĩ
Rồi cậu lấy con dao đã được cậu giấu sẵn cắt cổ tay của mình , cậu nằm xuống đắp chăn và hát ru những câu ca mà mẹ cậu từng hát rồi chìm vào giấc ngủ sâu với 1 mong ước : " Mong rằng nếu kiếp sau tôi là con trai, tôi có thể sống trong 1 xã hội ko kì thị , mong rằng bố mẹ và mọi người xung quanh có thể hiểu cho và mong rằng người tôi yêu sẽ thực sự yêu tôi ..."
Như vậy , sáng hôm sau , cậu đã ra đi với nụ cười trên môi , 1 nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ được nở rộ từ khi ở bệnh viện . Nhưng trái ngược với nụ cười ấy chính là tiếng khóc thảm thiết của người mẹ , sự tuyệt vọng của người cha khi thấy đứa con của mình nuôi dưỡng bao lâu nay đã ra đi ko nói 1 lời nào .