Tôi - một cô gái quá nhiều tham vọng. Quê hương tôi là một ngôi làng nhỏ nên học sinh  tiểu học khá ít. May mắn thay tôi được sinh ra với bộ não nhiều chất xám hơn mọi người một chút , điều đó khiến tôi dương dương tự đắc trước mọi người . Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ " mình chính là cái rốn của vũ trụ " , điều đó đã khiến tôi bỏ lỡ đi rất nhiều điều quý giá. 
 Giấc mơ đẹp đẽ tôi vẽ lên ấy  đã phai mờ khi hành trình trung học cơ sở bắt đầu, ở đây có nhiều bạn rất giỏi và xuất sắc. Tôi thật xấu xa khi đi ghen tị với cô bạn xinh gái học giỏi kia , biết là mình đang  sa sút nhưng cứ ung dung đứng yên không biết cố gắng , nghĩ lại thì lúc ấy tôi ngu dốt thật ấy . Tôi không xinh đẹp cũng không giỏi như người ta khiến cái tôi của tôi mất đi, dần rơi vào trầm tư im lặng tránh né những bạn cùng lớp , tôi không chịu được thất bại ấy liền đổ lỗi cho mọi người " mình ghét cái lớp này , khoảng thời gian cấp 2 hãy trôi qua thật nhanh " . Y như mong đợi, thời gian thấm thoắt thoi đưa , chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng tôi sẽ xa nhau , nhìn lại những kỉ niệm vui buồn cùng nhau lại thấy ngậm ngùi , thấy sự thay đổi rõ ràng từ ngoại hình đến tình cảm dành cho nhau. Tôi hối hận tại sao những năm tháng hạnh phúc ấy mình lại không biết trân trọng nó , giờ nó mất rồi , mất thật rồi . 
Cuộc đời tôi lại tiến thêm bước nữa khi lên trung học phổ thông , tôi nhận ra bản thân chỉ là hạt cát trên sa mạc, ở đây không còn là những người giỏi nữa mà là những tài tử xuất chúng hơn người . Lớp mới bạn mới thầy cô mới và cả nhận thức mới ; tôi cố gắng hơn trong mọi việc, có vẻ như mọi thứ đều tốt trừ việc kết bạn , một người hướng nội kiềm chế như tôi không muốn kết bạn quá vội vàng . Rất may mắn là khi nhắn tin trên các trang mạng tôi lại trở thành một con người hoạt bát lạ thường , vì thế bạn bè qua internet của tôi rất nhiều, đặc biệt là 1 người . Người ấy luôn chia sẻ và làm bạn với tôi mọi lúc , dần dần tôi phát hiện ra một điều "tôi rung động thật rồi" , năm đó tôi mới 16 tuổi , tuổi 16 này có tính là yêu sớm không nhỉ?. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì,  không ngờ 1 đêm mưa người ấy thông báo với tôi rằng đã thoát kiếp FA, tôi chỉ biết chôn giấu bí mật kia mà chúc phúc cho 2 người họ , dù sao nếu tôi nói ra đoạn tình cảm thì mọi chuyện vẫn sẽ không đi về đâu cả vì nó không có bình thường. Thời gian cứ lằng lặng mà trôi , những tháng cuối lớp 12 đầy cam go và thử thách khiến tôi bận rộn với bài vở và cả nguyện vọng của tôi-"địa vị và tiền "cũng dần dần trở thành ngọn lửa lớn. Ngày tri ân thầy cô của hs lớp 12 , cả lớp cùng nhau chụp kỉ yếu chụp những tấm hình kỉ niệm, cảm xúc dường như còn đau thương hơn lớp 9 năm ấy , mọi người bồi hồi rơi từng giọt lệ khi nghe lời sẻ chia của thầy cô , năm sau vẫn là lớp học này bàn ghế này bài giảng này vẫn là thầy cô này nhưng những cô cậu hs kia không còn là chúng ta nữa rồi.... 
Bước sang trang mới , tôi đã không phải cô học sinh ngây ngô kia nữa mà là 1 sinh viên đại học trưởng thành hơn , mọi thứ xung quang tôi thật lạ lẫm, điều đó không làm cho ý chí muốn đứng trên danh vọng của tôi mờ mịt , đó chính là sức mạnh không thể diễn tả.Sự cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp tôi đạt được học bổng suốt 4 năm đại học. Cũng ở năm 4 tôi gặp được học đệ năm nhất , cậu ấy hoạt bát và dễ thương khác với sự lạnh lùng và nghiêm túc của tôi . Tôi không nghĩ đây là 1 đoạn tình cảm tốt , thật không ngờ cậu ấy thực sự yêu tôi , nhưng rồi người nói chia tay vẫn là cậu ấy , lý do của cậu ta thật nực cười " em không thể yêu chị nữa , đứng bên cạnh chị thì người cần bảo vệ là em -một thằng con trai chứ không phải chị- một cô gái , em cần lòng tự tôn" . Đáng ra tôi cố gắng thì cậu ấy cũng phải cố gắng chứ nhỉ , chỉ một người cố gắng thì đâu gọi là tình yêu^^. Tôi cũng chấp nhận mà chia tay , quay lại cuộc sống độc thân cố gắng từng giây từng phút , cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến, ngày mà tôi vừa mong chờ vừa sợ hãi.  Sợ ra ngoài xã hội sẽ khó khăn sẽ vùi dập.... 
Càng sợ gì ông trời lại càng thích ban điều đó, quá trình lập nghiệp khó khăn, nợ nần chồng chất , áp lực tứ phía , dường như tôi đã rơi vào tâm lý trầm cảm. May mắn thay, ánh sáng của đời tôi - ba mẹ , họ cổ vũ san sẻ giúp đỡ từng giai đoạn. Sau trời mưa bão sẽ là cầu vồng đẹp đẽ , quả đúng là vậy năm tôi 25 tuổi mọi thứ trở nên tốt hơn gia đình khá giả hơn rất nhiều , tôi biết ơn ông trời đã đứng về phía tôi. Tôi liều mạng làm việc, đưa 1 công ty nhỏ bé lên top 10 công ty mỹ phẩm hàng đầu của đất nước trong 3 năm , có tài có quyền có tiền có sắc nhưng lại không có tình . Rất nhiều lần bị giục yêu đương kết hôn nhưng tôi lại lấy lý do bận bịu mà từ chối , tôi chưa gặp được người muốn bên nhau trọn đời... 
Năm 30 tuổi tôi nhận nuôi 1 bé gái 8 tuổi và 1 bé trai 7 tuổi ở cô nhi viện , chúng tôi vui vẻ sống với nhau từ ngày này qua ngày khác. Rồi năm 40,50,60 tuổi tôi vẫn lẻ bóng đứng trên bậc thang cao nhất của danh vọng ;2 đứa trẻ cũng dần lớn lên có sự nghiệp riêng có gia đình nhỏ riêng, dù có việc bận đến đâu chúng nó vẫn không quên chào hỏi tôi bằng những lời nói yêu thương ngọt ngào. Lúc ấy tôi chỉ mong chúng nó không nhắc đến việc muốn tôi kiếm một người bạn tri kỷ sống cùng nhau đến cuối đời để bớt cô đơn trong những ngày thiếu chúng nó , giờ tôi không biết tôi là mẹ chúng nó hay chúng nó là ba mẹ tôi nữa . 
Ở tuổi 60 này , tôi không thích những bữa tiệc xã giao công việc nữa , tôi thích đắm mình vào những lần đi dạo ngắm cảnh non nước nhẹ nhàng nên thơ này. Trên bờ sông tôi tình cờ gặp lại người bạn học cũ thời cấp 3,cậu ta chủ động bắt chuyện...
- " lâu rồi không gặp cậu nhỉ, nữ thần lạnh lùng  "
-" nữ thần gì nữa chứ, già cả rồi , kể cả thời điểm đó tôi cũng không phải nữ thần "
-" đối với tôi , cậu chính là nữ thần " cậu ấy đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt khá nghiêm túc 
-" tôi không hiểu.. " tôi đang muốn che giấu gì đó từ cậu ấy
- " tôi kể cho cậu 1 bí mật nhé"
-" ừm"
- " tôi rất thích cậu, lúc ấy và bây giờ , tôi vẫn thích cậu"
-" được "
Chúng tôi nhìn nhau cười , tôi ước rằng thời thanh xuân ấy có thể trở lại, trở lại để thực hiện những ước mơ những nguyện vọng còn dang dở...