Hoàng Anh- Một hot boy trong trường học giỏi, chơi giỏi các môn thể thao. Và đặc biệt anh có rất nhiều người trong trường theo đuổi. Nhưng anh lại không kiêu ngạo, luôn giúp đỡ bạn bè.
      Ái Linh- Một cô gái có ngoại hình không hoàn hảo, học kém. Và có rất nhiều người không thích cô, thậm chí còn ghét. Nhưng Ái Linh là một cô gái tốt bụng hiền lành. Nên hay bị các bạn bắt nạt. 
       Hoàng Anh và Ái Linh học chung một lớp. Vì Ái Linh là học sinh kém của lớp, Hoàng Anh lại là học sinh giỏi toàn diện. Nên cô giáo chủ nhiệm đã sắp chỗ cho 2 người họ chung bàn. Nhằm giúp Ái Linh tiến bộ hơn. Có lần Ái Linh bị các bạn cùng lớp bắt nạt Hoàng Anh thấy vậy thì đứng ra giải vây. Có thể từ lần đó Ái Linh đã động lòng với Hoàng Anh.
    Ái Linh luôn quan tâm, lo lắng cho anh. Sáng nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh vì cô biết anh không hay ăn sáng.Nửa buổi thì lại chạy đi mua sữa cho anh vì sợ anh đói. Cô chỉ mong một ngày anh nhận ra tình cảm cô dành cho anh.
 Nhưng theo thời gian thì Hoàng Anh vẫn chưa nhận ra Ái Linh có tình cảm với mình. Hoàng Anh chỉ coi cô là một người bạn thân, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp. Không vì thế mà cô lơ là học tập, cô càng cố gắng học tập với mong muốn có thể thành đôi thành cặp với Hoàng Anh. 
        Ái Linh chăm chỉ học hành cuối cùng cũng được đền đáp. Kì thi lần đó tên của cô nằm trong top 10 của trường. Ai cũng thấy bất ngờ, nhiều người ganh tị với cô thì nói cô gian lận. Nhưng cô cũng mặc kệ họ nói gì. Cô bây giờ chỉ quan tâm đến Hoàng Anh nghĩ gì về cô mà thôi. 
        Một hôm, Hoàng Anh hỏi cô bài thi vừa rồi là cô thật sự làm chứ. Câu nói đó đã đâm thẳng vào tim cô. Lúc đó cô thật sự rất buồn.Trong đầu cô giờ chỉ vang vẳng câu hỏi của anh. Chẳng lẽ anh không tin tưởng cô sao. Hoàng Anh lại lặp lại câu hỏi khiến cô càng đau buồn thêm. Ái Linh trả lời Hoàng Anh một cách chán nản, trả lời cho xong chuyện. 
       Hôm sau, Ái Linh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Hoàng Anh. Chứ tình yêu đơn phương này khiến cô thật sự rất mệt mỏi.
       Khi nghe cô thổ lộ tình cảm với mình thì Hoàng Anh chỉ cười, và nói chỉ xem cô như một người bạn cùng bàn, đôi bạn cùng tiến. Nghe xong câu trả lời của Hoàng Anh thì Ái Linh không khóc, cô chỉ trách chính bản thân mình đã quá ảo tưởng, đã quá tin vào tình yêu chỉ một mình cô tự nguyện. Sau hôm đó thì Ái Linh cũng xin cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ cho anh và cô. 
      Cô thì xuống bàn cuối, còn anh vẫn ngồi bàn đầu. Từ hôm đó Hoàng Anh và Ái Linh như hai người xa lạ vậy.
        Kết thúc một tình yêu đơn phương của tuổi học trò. Nếu cho Ái Linh quay lại thời gian thì có thể cô vẫn chọn một tình cảm đơn phương ấy.