Trong một gia đình ko được ai chào đón, trừ người vú chăm sóc tôi từ bé. 
     
         Tôi tên Bạch Hàn Ly, là con ruột của Bạch Gia ở khu Bắc TP. B và cũng là một gia tộc lớn có sức ảnh hưởng trong, ngoài nước. 
     
        Nhưng tôi chỉ dám sống như người vô hình trong cái nhà đó, tôi chỉ là công cụ cho họ, tôi nghẹt thở với không khí giả tạo đó. Và với những ánh mắt khinh thường đó, tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng họ không quan tâm cảm súc của tôi. Chỉ nghĩ cái vứt bỏ đứa con này họ coi tôi như một ngôi sao chổi và mong rằg tôi chết đi, ở một nơi nào đó. 
     
             Tôi bt những điều đó chứ nhưng cảm giác đau khổ, tội lỗi đó cứ bám lấy ám ảnh tôi. Làm tôi không thể yên lòng được, nhưng may sao bên cạnh tôi còn có ánh sáng đó cx chính là hi vọng cuối cùng của tôi. Cũng chính là vú nuôi Sơ Nguyễn, gì đã chăm sóc tôi khi tôi bị ruồng  bỏ " gì! Nguyễn, gì tới rồi sao" cánh cửa mở một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt tôi "ừm ... tiểu thư là tôi đây" giọng nói ấm áp, quen thuộc làm tôi ko nhịn đc òa khóc nức nở :
  
         " Hu.. Hu... cuối cùg gì cũng tới con nghĩ con sẽ ko gặp lại người đc nữa " giọng tôi run run, cả cơ thể cũng run lên bần bật "hu... hu........ hu... hức... hức.." tôi nghẹn ngào nói ra từng câu gì an ủi tôi. " Không sao rồi, ổn rồi có gì đây ko sao đâu tiểu thư yên tâm" gì ôm tôi vào lòng . 
    Tôi nói với gì "gì ko cần gọi con là tiểu thư đâu, trong nhà này ko còn có tiểu thư như con rồi" gì nhìn  tôi với ánh mắt trìu mến và nói "vậy gì gọi con là Hàn LyLy nhé" tôi gật đầu đồng ý và nói "Vâng ạ".
     
      Sau đó tôi nói với gì là mik muốn thoát khỏi ngôi nhà này, " gì ơi Lyly muốn đi khỏi đây, gì đi cùng với Lyly được không ạ? ". 
     
         Gì ngạc nhiên nhìn tôi và nói "con muốn đi sao", tôi gật đầu " con ko muốn sống như vậy nữa con muốn sống như một con người chứ ko phải là công cụ cho bọn họ lợi dụng, chà đạp.. chỉ bởi vì cái chết của người đó "
        Gì ôm tôi vào lòng an ủi "ừm ta sẽ đi cùng con ", tôi vui mừg ôm lấy gì, gì nói " vậy chúng ta đi vào ban đêm sẽ ko ai phát hiện và tránh đc gác cổng" . 
      Tôi gật đầu đồng ý "vậy bây giờ tên con là Sơ Hàn Lyly, bây giờ ko còn Bạch Hàn Ly nữa".
    
    Gì nhìn tôi và khóc nói " Lyly của gì trưởng thành rồi". Tôi ôm gì và thiết đi lúc nào ko hay cho đến khi tôi bị một gáo nước lạnh làm cho tỉnh ngủ. 
      Chap1 hết zùi mik ko nghĩ nhiều đc với muộn zùi ra có zạy thôi, nếu ko hay mong mn bỏ qua cho nha❤😩
        
               Nếu hay thì mik ra tiếp à cảm ơn mn 😎
                             Tạm Biệt nha ❤❤❤❤