[Kinh dị] Một đêm của Eva.
Tác giả: 🍀Haruu🌈🍀
Eva là một cô bé khá năng động, cô bé không muốn nghe mấy lời dạy của người lớn... Thật ra cô bé không hề hư, bởi cô bé là trẻ mồ côi, sống ở trại mồ côi từ khi còn rất nhỏ, từ khi mới sinh ra? Cô cũng chẳng biết... Chỉ nhớ rằng khi nhận biết và ý thức được cô đã ở đây. Xung quanh cô cũng có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, hay cha mẹ mất mà không có người giám hộ... Năm nay Eva vừa tròn 10 tuổi. Với độ tuổi này, cô phải nhận được sự yêu thương từ gia đình,... Nhưng cô bé lại không hề có...
Nơi cô ở là một trại trẻ mồ côi khá lớn và cũ kĩ mang tên Tremble. Nhưng ở đó không quá nhiều trẻ được gửi vào, chỉ với hơn hai mươi trẻ nhỏ và một số tình nguyện viên chăm sóc được gọi là "mẹ". Đứa lớn nhất chỉ Mười hai, đứa nhỏ nhất thì chỉ mới chào đời được vài tháng. Nằm sát bên một khu rừng già. Vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng những con sói hú... Eva bị đánh giá là khá hư hỏng, cô bé luôn là người dẫn đầu trong đám phá phách, trốn các tiết học...
Để hù dọa những đứa trẻ hư. Những người mẹ thường kể cho chúng nghe về câu chuyện: Khi trẻ em mà không nghe lời người lớn, sẽ bị con "Ngáo ộp" bắt đi đấy!
_____________________________________________
" Ngáo Ộp"? Nghe nói, từ xa xưa, khi đất nước còn loạn lạc, chiến tranh liên miên. Cảnh nước mất, nhà tan không còn xa lạ gì đối với con người thời ấy. Từ đó cũng bắt đầu rất nhiều vấn nạn như trộm cướp. Đặc biệt là bắt cóc trẻ em và phụ nữ để tế thần, bắt họ lao động khổ sai, thõa mãn ham muốn của mấy gã đàn ông. Chúng được gọi là "CamRie"... Những đứa trẻ bị bắt đi hay sinh ra chung với đám bắt cóc thường đi theo và dần trở thành một đám bắt cóc mới. Nó nhiều đến nỗi, hình thành nên một tầng lớp xã hội. Nhưng là tầng lớp thấp kém nhất, mọi người khinh bỉ nó, nhưng cũng run sợ nó, sợ không biết khi nào con mình bị bắt đi. Vào thời ấy, đàn ông bị bắt đi phu, đi lính. Chỉ có những người phụ nữ ở nhà lo đóng thuế và kiếm cơm nuôi con... Chỉ một thời gian số người chiết do đám CamRie nhiều không kể siết. Linh hồn của những người mẹ mất con dần trở thành ác linh... Nỗi oan ức bị kìm nén đã biến họ thành con Ngáo Ộp, bắt những đứa trẻ hư, vì họ cho rằng những đứa trẻ ấy sau này sẽ biến thành CamRie và bắt trẻ con đi...
Những câu chuyện như thế được truyền đi truyền lại qua rất nhiều thế hệ. Nó cũng làm cho những đứa trẻ nhỏ sợ hãi và nghe lời hơn. Nhưng riêng Eva, cô bé lại chẳng tin vào những lời đồn vô căn cứ này.
- Nếu thế... Vậy sao những con Ngáo ộp đó lại không bắt mấy người lớn phạm tội? Trẻ em có biết gì khi mới sinh ra và còn nhỏ đâu chứ?
Câu hỏi của Eva làm cho các mẹ ở trong cô nhi viện không trả lời được. Cô bé hỏi cũng đúng,... Trẻ em ở đâu cũng sẽ là những tâm hồn ngây thớ nhất, trong sáng nhất. Nếu lớn lên trong một môi trường sống ấm áp, yêu thương. Nhận được sự dạy dỗ đúng cách thì chắc chắn chúng sẽ không bao giờ biến thành một lũ như đám CamRie đó...
Lại thêm một ngày nữa... Nhàm chán... Lặp đi lặp lại, hôm nay cũng vậy. Eva đã chán ngấy với cái cảnh nhìn lũ bạn lần lượt được nhận nuôi rồi. Cô chẳng được ai để ý tới, không có tài năng, không nhanh nhẹn, xinh xắn đáng yêu...
Nhưng hôm nay, cô bé có vẻ lạ. Không ầm ĩ như trước, có vẻ đang khá mệt mỏi. Ánh mắt lờ đờ, mặt đỏ ửng... Để ý thấy điều này, một mẹ ở khu nấu ăn đã bước tới và hỏi han cô bé.
- Eva à? Hôm nay con sao thế?
Vừa hỏi, bà vừa nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra.
- Ôi trời...!! Con bị sốt rồi!! Mau... Lại đây, đi theo mẹ nào...
Eva, nằm trên giường ngủ, cô bé có vẻ khá căng thẳng. Nhưng nhờ vào sự chăm sóc tận tình của các mẹ làm cô bé cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đựơc tầm một lúc, sau khi uống thuốc, cô bé đã dần ngủ thiếp đi.
Bỗng một tiếng động phát ra ngoài cửa khiến cô bé tỉnh giấc.
*Cọt kẹt_ cọt kẹt*
Bóng dáng ai đó thấp thoáng ngoài cửa. Chắc lại là đám trẻ nhỏ hay chạy lung tung khắp khu nhà đây mà. Tính mặc kệ và bỏ qua cho chúng nhưnh tiếng bước chân và tiếng gõ ngày càng to hơn. Phá hỏng cả tâm trạng của Eva. Cô bé lết xuống giường một cách khó khăn và đầy mệt mỏi. Bước ra cửa, cô bé la lớn:
- CÁI BỌN NÀY!!! IM LẶNG GIÙM CÁI!!
Nhưng rõ ràng phía hành lang chẳng có ai cả. Vậy tiếng bước chân là của ai? Cô cất tiếng gọi các mẹ nhưng cũng chẳng ai trả lời. Đang giữa trưa mà bên ngoài hành lang tối om, im lặng đến đáng sợ. Tính buớc ra ngoài xem thử, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng gõ lúc nãy. Bỗng thấy lạnh ở sống lưng, Eva quay phắt lại...
Một người phụ nữ cao lêu khêu, làn da trắng toát. Mai tóc dài xõa thẳng xuống. Bốc lên mùi thịt thối rữa, người ướt đẫm, đứng ngay sao cô bé. Chợt bà ta lắc lắc cái đầu, tư thế dần trở nên vặn vẹo. Miệng dần mỡ to ra, lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Ngước mặt lên, đôi mắt... không một con mắt của bà ta đã bị móc ra, hai hàng nước đỏ lòm như máu chảy xuống... Quá sợ hãi, Eva hét toáng lên...
- AAAAAA...!!!
Bàng hoàng tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghe tiếng hét, mọi người chạy tới, hỏi han và lo lắng. Sau khi chấn ai mọi người, cô bé tự đi tới bếp và lấy nước uống. Lại một tiếng kẽo kẹt phát ra ngay bên cạnh hộc tủ. Bây giờ cũng đã chập tối, có vẻ vẫn đang ám ảnh với giấc mơ lúc nãy nên cô đã chạy liền đi.
Vẫn đang còn rất mệt nên Eva quyết định đi ngủ luôn mà không ăn tối.
Sãi bước trên hành lang, không biết có phải do mệt hay không mà tự dưng hành lang dài quá. Như vô tận vậy, Eva cứ bước mãi, bước mãi mà vẫn chưa tới được phòng ngủ. Đầu óc cô bé quay quồng, bước chân dần chậm lại... Lại một lần nữa tiếng gõ kì lạ lại vang lên. Ban đêm trời lạnh như cắt da cắt thịt, ấy vậy mà mồ hôi của Eva cứ chảy dài trên đôi má đang đỏ ửng... Đôi chân Eva dần khụy xuống, sự mệt mỏi xen lẫn sợ hãi dần bao trùm lấy cô bé...
* Cộp cộp... cộp cộp... *
Tiếng gõ cứ đều đều vang lên, rồi dần dần to hơn... Thoang thoảng đâu đó một mùi thịt thối rữa và tiếng Ruồi nhặng. Bên ngoài, đám quạ từ đâu bay tới, chúng cùng nhau hướng vào phía cửa sổ mà đâm đầu vào... Máu cùng với xác lũ quạ rơi đầy trên bệ cửa và nền đất.
- Bé hư sẽ bị bắt.... Bé.... h.. ư... se.... ẽ... bị... bắt.... ha ah ah... Bé... hư... ẽ...
Sau lưng tiếng một người đàm bà rên rỉ và cất lên bài đồng dao nghe bắt tai nhưng lại đầy ám ảnh...
- Bé hư.... sẽ... bị... THỊT... Ha ha ah ahh...
Tiếng cười ám ảnh của người đàm bà cứ vang lên, Eva chạy thục mạng về phía trước.
- Hộc... hộc hộc cút... cút đi...
Vừa chạy Eva vừa xua đuổi thứ gì đó. Là người đàn bà đã phát ra âm thanh kì lạ kia? Hay... hoàn toàn chẳng có ai cả...?
Phía xa, là ánh sáng lấp ló của ánh nến, thật kì lạ trong khi đèn điện sẽ sáng hơn hẳn...?! Chẳng quan tâm đến điều đó, cô bé chạy thục mạng vào căn phòng . Bên trong là một bà mẹ đang cặm cụi nấu một món ăn... Toát lên một mùi thơm ngào ngạt. Eva gọi nhỏ:
- Mẹ... ơi? Mẹ?
Người phụ nữ vẫn cặm cụi nấu ăn. Bỗng dưng bà ta dừng lại. Giọng nói ấm áp nhưng lại rất nhỏ:
- Hi hi... Con muốn ăn không?
Quay phắt lại, một gương mặt bị bỏng nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng. Lũ ruồi nhặng bâu xung quanh còn có cả lũ giòi bò lúc nhúc... Bà ta vẫn cứ cười rồi mờ gọi Eva ăn món bà ta nấu. Dù tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhưng Eva lại không thể tin nổi những gì trước mắt cô bé. Trong nồi là đầu của "đàn em" cô bé. Chạc 8 tuổi, người mà luôn giúp Eva ăn hiếp những đứa trẻ khác. Mặt Eva dần tái xanh, cô chạy sộc ra ngoài.
- Cái gì thế? Đó là cái quái gì thế?... Hộc... hộc... Ai đó cứu tôi... với... ha.. ah...
Cô bé chạy trong tuyệt vọng, miệng không ngừng la hét, kêu cứu mọi người xung quanh... Nhưng đổi lại chủ là tiếng cười khúc khích của người đàn bà ban nãy và tiếng gõ đều đều.
Chạy rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng thấy cửa ra. Không suy nghĩ gì cả, cô bé chạy thẳng ra ngoài, ra phía cổng. Vì đã đêm muộn, nên chiếc cổng đã khóa chốt rất chặt. Tiếng cười khúc khích của người đàn bà dần dần sát lại, Eva sợ hãi, bàn tay nhỏ bé của cô cào liên tục vào cánh cổng. Phía sau một chiếc lưỡi thè ra liếm vào bả vai đang run rẩy của cô bé. Giật mình, nước mắt cô bé ứa ra, cô không dám quay đầu lại.
Cuối cùng, cánh cổng cũng mở. Cô lao thật nhanh ra ngoài, Chạy vào phía rừng sâu. Chắc bây giờ với cô đám sói đói buổi đêm khuya còn không sánh bằng được nỗi sợ hiện tại của cô với cảnh tượng ở trong cô nhi viện.
- Hi hi...
Phía sau lưng Eva, con quái vật cuối cùng đã lộ mặt. Khuôn mặt luôn u sầu, nhưng lại phát ra vài tiếng cười khúc khích. Chiếc lưỡi dài thòng của nó chắc cũng dài ngang cánh tay của một đứa trẻ 10 tuổi. Nước dãi nó chảy ra, đôi mắt chỉ còn một con nhưng lại ri rỉ một thứ nước màu đỏ...
- Hic ư hức... Ai đó cứu tôi... A... ah... Cút đi thứ quái vật.
Nhưng đôi chân nhỉ bé của Eva làm sao chạy nhanh bằng cái cẳng dài thòng của con quái vật ấy. Rất nhanh sau đó cô bé đã bị bắt lại. Nó cầm cẳng chân cô mà dốc ngược lên.
- A a a a a a a....
Dù cho cô bé có rên ra như thế nào, con quái vật vẫn kéo lê cô một quãng đường dài. Đến một nơi sâu trong rừng, nó vứt Eva vào một hốc cây cổ thụ to lớn. Vì bị kéo lê trong một khoảng dài nên da của Eva bị rách và chảy máu nghiêm trọng. Nước mắt cô bé cứ chảy, tại sao lại thành ra như thế?
Ai đó cứu cô bé với... Làm ơn...
Trong đêm tối lạnh buốt, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy Eva... Cô bé hối hận rồi, vì đã không làm tốt công việc của một cô bé ngoan. Làm cho các mẹ trong trại phải phiền lòng. Lại còn hay ăn hiếp mấy đứa nhóc nữa...
- Xin... lỗi...
Trong ánh mắt vô hồn, Eva dần ngất đi...
- Chị? Chị Eva?
Tiếng gọi ấm áp của mội đứa trẻ đã đánh thứ Eva dậy.
- A! Mẹ ơi! Chị Eva tỉnh rồi!
Mọi người xúm lại hỏi han, lo lắng.
- Đây là đâu?
- Chị đang ở "nhà" của bọn mình đó! Mà.. Chị mơ cái gì ấy cứ ú ớ không hà...!
Nhìn lại xung quanh, lại là tiếng cười đùa của đám trẻ, cái ấm của lò sưởi. Nhìn lại bản thân mình đang nằm trong chăn. Hóa ra tất cả chỉ là mơ... Tiếng cười khúc khích và cả con quái vật ấy... đều không có thật!?
Sau hôm ấy Eva trở nên ngoan hẳn. Không còn trốn học, ăn hiếp mấy đứa nhỏ trong trại nữa. Cô bé còn phụ giúp các mẹ trọng trại... Một hôm có cậu nhóc để ý thấy trên chân Eva có một vết hằn.
- Chị Eva chân chị bị sao thế?
- À chị cũng không biết nữa! Ha ha nhưng không sao đâu!
Eva tự nhủ với bản thân rằng không sao cả... Nhưng thật sự đó có phải chỉ là một giấc mơ...?
____Hết____
E hèm :>>
Thật sự đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của tôi. Cũng không đặc sắc gì cả, nhưng cảm ơn cậu đã đọc đến đây <3 Hãy cùng ủng hộ cho tôi có thêm động lực nhé ╥﹏╥