Tôi còn nhớ vào năm ấy.
Chuyện xảy ra vào năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi có chuyến công tác đến Los Angeles. Vì vậy tôi phải ở nhà 1 mình, trước khi đi bố tôi đưa tôi thẻ ngân hàng nên tôi có thể đặt bắt cứ thứ gì tôi muốn, thế nên tôi khá thích thú khi ở nhà 1 mình và tôi không cảm thấy sợ vì đã quá quen với điều này.
Bên cạnh đó chuyến đi của bố mẹ tôi chỉ kéo dài 3 ngày, cũng không quá lâu đối với tôi. Tôi cầm ly nước rồi bước ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sô pha xem tivi, thời sự thông báo, đây là khoảng thời gian những gã đội lớp chú hề đột nhập vào nhà dân, và làm những điều kì quái... Nhưng bọn chúng không bao giờ đến khu chúng tôi sống, chúng thường lãng vãng ở nơi yên tĩnh, ít người qua lại. Đặt biệt là gần những khu rừng...
Dù nhà tôi có hàng rào thấp mà cứ ai cũng có thể trèo qua, nhưng gia đình tôi không thật sự nghĩ nhiều về nó, vì khu vực chúng tôi rất an toàn.
Quay lại với câu chuyện, lúc đó khoảng 6h chiều vì mùa đông nên trời tối khá nhanh. Nhà tôi có một phòng bao phủ bằng kính, phía sau căn nhà mà chúng tôi hay gọi là nhà kính, nó dẫn thẳng đến vườn và nằm ngay cạnh nhà bếp. Tôi cảm thấy đói nên đến tủ lạnh chỗ bếp lấy ít đồ ăn nhẹ và quay lại phòng khách tiếp tục xem tivi.
Máy nhà làm bằng kính cường lực, nên bất cứ âm thanh nào rơi xuống ngay cả giọt nước nhỏ nhất, đều có thể nghe rõ. Tối hôm đó, trời mưa lớn nên khi ở trong tôi không thể nghe bất cứ tiếng động gì, ngoài tiếng mưa rơi trên mái nhà.
Khoảng dài phút sao, tôi buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nên quyết định lên phòng và nằm xuống, vì gia đình cũng có điều kiện nên nhà tôi có 2 lầu, khi chuẩn bị lấy điện thoại và lướt Facebook... Tôi bổng nghe 1 tiếng động lớn ở tầng dưới, nó thật sự làm tôi phát hoảng.
Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết định xuống cầu thang kiểm tra, để nghĩ chắc không có gì xảy ra. Vì vậy tôi bước ra cửa phòng, xuống cầu thang kiểm tra và nhìn về phía hành lang. Toàn bộ khu vược tối ôm, nhưng tôi biết... Có người đang đứng đó... Tôi thấy 1 hình bóng màu đen.
Nên liền về phòng, cố gắng không gây ra tiếng động. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng người đi quang phòng khách, tôi liền lập tức gọi cảnh sát, thầm thì rằng tôi cần giúp đỡ khẩn cấp, càng sớm càng tốt. Nhưng bỗng nhiên tôi bị hắc hơi liên tục tiếng rất lớn, tôi hốt hoảng chạy vào phòng tắm, vì nó là căn phòng duy nhất có khóa.
Khi tôi vừa chạy vào, người đàn ông nhanh chóng lên cầu thang. Tôi khóa chắt cửa, và cố gắng bịt miệng để không khóc, gã ta cố vào trong bằng cách liên tục xoay tay nắm cửa.
Trên cánh cửa phòng tấm, có 1 ô cửa sổ nhỏ bằng kính mở, nên tôi vẫn thấy mọi thứ ngoài cửa, dù chỉ bằng cái nhìn mập mờ, tôi có thể nhìn rõ... Đó là một gã hề tóc xanh lá và không có mũi.. Và cười nhe hàng răng nhọn đến tận khóe tai.
Gã ta mặc đồ rất kì lạ, có màu đỏ và cầm 1 con dao lớn trên tay... Không còn đường giọt nào khác, tôi nhanh chóng mở cửa sổ lớn trong phòng tắm, và nhảy ra ngoài, tôi đứng lên trên máy nhà kính, nhưng chưa được bao lâu, thì tôi trượt chân khỏi mái nhà kính và rơi xuống nền xi măng, trời lúc đó mưa càng ngày cành lớn.
Nhưng tôi thậm trí không hề thấy đau, vì lúc đó nổi sợ hãi đang lắng ác tất cả. Tôi vội vàng đứng dậy, tiến về phía hàng rào, khi chuẩn bị nhảy ra hàng rào, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Tôi nhanh chóng chạy về phía họ.
Họ vào nhà tôi, ngay sao đó liền bắt được và còng tay gã ta lôi ra ngoài, khi gã đi ngang qua, tôi cảm thấy rất sợ hãi và rung rẫy... Nhưng tôi vui, vì sự việc đã kết thúc
Cảnh sát đã liên lạc với bố mẹ tôi, và họ liện vội vàng trở về nhà, khi gặp bố mẹ, họ khóc nức nở và tôi biết rằng hiện tại tôi đã an toàn
Từ trở đi, tôi không bao giờ ở nhà 1 mình 1 lần nào nữa...