Bất lực nằm trên giường bệnh xung quanh ngổn ngang dây và máy móc, cậu nhìn bình nước treo trên đầu giường nhỏ giọt vơi dần như sự sống của mình. Từ khóe mắt những dòng nước mắt chảy xuống, không cách nào lau đi. người ta đối với cái chết đến đột ngột phần lớn đều cảm thấy sợ hãi, chỉ riêng cậu là không, cậu khóc không vì bản thân mình sắp chết, mà khóc vì anh. Cậu cùng anh lớn lên, chứng kiến người thân của anh lần lượt rời đi. Ngày bố, anh trai, anh qua đời vì tai nạn giao thông, anh gồng mình lo hậu sự, lại chứng kiến mẹ anh không chịu nổi cú sốc suy sụp rồi tự vẫn ngay sau đó không lâu, mọi thứ dồn dập khiến anh gục ngã, chàng trai 15 tuổi , một bông hoa đẹp đẽ đang độ nở rộ bỗng vụt tắt. Lúc anh ôm cậu nức nở hỏi tại sao ai cũng bỏ rơi anh như vậy, là do anh không tốt hay sao? tất cả đều đi hết rồi tại sao lại bỏ anh ở lại. Anh đã suy sụp bao nhiêu. Anh khóc cậu cũng khóc lúc đó cậu đã quyết định cậu nói với anh rằng cậu sẽ không rời bỏ anh, nhất định luôn ở bên anh, dù anh có đuổi cậu cũng không đi đâu cả. Chuyện gì xảy ra cũng nắm chặt tay anh.
Mất bao lâu thời gian cậu mới vực được anh dậy. bao lâu mới thấy lại nụ cười của anh. Tưởng chừng mọi chuyện đã viên mãn thì quái quỷ tại sao cậu lại sâp chết cơ chứ? _ Cậu sắp chết rồi. lúc nhận tin cậu cười cười rất lớn nhưng nước nước mắt lại vô thức mà chảy. Số phận nghiệt ngã với cậu hay là trêu đùa với anh? Anh lẽ nào lại bị bỏ lại? giây phút ấy cậu nhận ra không phải người sắp chết mới là người đáng thương mà người hết lần này đến lần khác chứng kiến người thân của mình chết đi mới là người đáng thương nhất. Cậu phải làm sao đây? Cậu đã cố gắng đến thế cuối cùng anh vẫn bị bỏ lại sao?
Đôi mắt mơ hồ dần mất đi ánh sáng, nước mắt vẫn chảy dọc theo gương mặt gầy gò tiều tụy của cậu xuống gối, có lẽ cậu sắp phải đi thật rồi. Thật sự không cam tâm, thật sự chua xót tức giận trong lòng. Một cỗ tiếc nuối trào lên trong lồng ngực cậu hối hận rồi, hối hận đã giấu anh mình bị bệnh, hối hận trước khi chết không được nắm tay anh, không được nói tạm biệt, không được nói xin lỗi, hối hận vì chưa nói yêu anh. Không biết bây giờ anh đang như thế nào, có đi tìm cậu không? có lo lắng cậu lại biến mất như người thân của anh không? Có lẽ lúc đầu nên nói thật với anh, có thể anh sẽ có thể chuẩn bị tinh thần, có lẽ sau khi cậu đi anh sẽ ổn hơn. Cuối cùng cậu nhắm mắt khẽ thở ra một hơi, ôm theo sự nuối tiếc, hối hận mà ra đi. Tia ý niệm cuối cùng còn sót lại trên đời này của cậu vẫn là anh bị bỏ lại rồi? anh phải làm sao đây?