Đến năm lớp 9 thì tui vẫn học với nó. Mấy đứa kia biết được còn trêu tui
- Dương cũng học lớp này đó
- Ngồi chung với nó đi
Pla...pla... và nhiều câu trêu chọc khác
Không biết tui là bạn nó hay thằng kia mới là bạn nó nữa, khổ cho tấm thân nhỏ bé này gì đâu.
Học lớp mới, cũng có những đứa tui thân nhưng hơi lo sợ một chút vì lớp này là lớp chọn toàn là những học sinh giỏi không hà nên tui lo lắm. Thật ra thì tui không có học giỏi đâu, vô đội tuyển nên phải học lớp này ák. Thì lúc đầu học trong lớp đâu ai biết mối quan hệ của tui với thằng Dương ngoài mấy đứa thân với tui đâu. Học cho đến nữa học kì thì thằng dương cứ hay qua chỗ tui chơi, nhưng mà là chỗ thằng Duy chơi chứ hỏng phải chỗ tui. Thằng Duy ngồi bàn 1 còn tui ngồi bàn 2. Ngồi nói chuyện với thằng Duy lâu lâu cũng quay xuống chọc tui rồi hỏi tui này nọ. Lúc đó chắc chắn thằng Duy đã nghĩ ngờ.
Có 1 lần trời lạnh, nó không mang áo khoác nó có hỏi tui “Mày có mang áo khoác không cho t mượn đi hơi lạnh?”. Thì bữa đó tui không thấy lạnh lắm nên chỉ mặc áo khoác mỏng thôi với lại áo khoác đó nhỏ nữa làm sao nó chui vừa nên tui không cho nó mượn. Cái nó cũng không nói gì, nó cũng không đi mượn áo ai nữa.
Một lần khác, tui bị bệnh mệt đến nổi không thể đi nổi nhưng vẫn cố lên xác đi học. Trong lớp toàn nằm không, ra chơi cũng nằm đó, đúng mệt luôn ák. Tới tiết sinh hoạt thì tui xuống bàn thằng Dương ngồi, nó ngồi có mình à với lại cuối lớp nữa nên xuống đó nằm cô cũng không để ý đâu. Nó thấy tui nằm đó thì hỏi:
- Sao không về chỗ ngồi?
- Tao mệt nên cho nằm đây đi, mày ngồi trên đó đi
Thấy tui nói vậy nó cũng không nói gì. Đến ra về thì nó kêu tui dậy, tui cũng biết điều nằm chỗ người ta rồi nên cũng phụ nó dọn sách vở vào cặp rồi mới lại chỗ lấy cặp đi về.
Đến buổi chiều đi học phụ đạo. Tui vẫn mệt y vậy, ra chơi cũng không đi đâu nằm đó thôi. Nó cứ quanh quẩn chỗ tui không biết làm gì. Lát nó ngồi xuống ngay chỗ thằng duy với ny nó. Thấy tụi nó phát cơm chó mà tui phát hờn. Lúc ấy cánh tay tui có vươn lên chỗ nó ngồi, kiểu nằm thì để tay vậy cho dễ chịu ák. Nó thấy vậy cái nắm tay tui, kiểu đan tay vào nhau ấy. Mấy đứa xung quanh thấy thế liền ohh lên làm tui ngại. Mệt quá nên tui cũng không quan tâm gì mấy nó làm gì kệ nó đi. Chắc nó cũng thấy ngại nên buông tay tui ra rồi về chỗ ngồi lúc đó cũng là lúc chuông reo vô học. Trong giờ học thằng Duy cứ quay xuống trêu tui:
- Cảm giác như nào
- Được người ta nắm tay đồ hen
Nó nói úp úp mở mở làm mấy đứa bạn thân của tui không hiểu gì, lúc ra chơi tụi nó xuống căn tin nên không biết. Tụi nó hỏi thằng Duy thì thằng Duy kể luôn =)) Nghe Duy kể tụi nó lại ohh lên nữa, chọc tui đủ kiểu phát mệt gì đâu.
Rồi một lần kia, nhà trường có quy định là trong lớp thì không được mặc áo khoác, mặc sẽ bị sao đỏ trừ điểm. Trời thì lạnh nên khi đến lớp tui không cởi áo khoác ra liền vẫn mặc đến khi chuông reo. Thấy sao đỏ gần đến rồi cái thằng Dương nói:
- Cởi áo khoác ra đi không sao đỏ trừ điểm bây giờ
Lớp xôn xao liền, thì tại lúc đó có mình tui với con Thư – con bạn cùng bàn chưa cởi áo khoác ra thôi, mà lúc nó nói xong con Thư đã cởi áo ra rồi con mình tui chưa nó còn nhìn về phía tui nữa thì cả lớp liền biết nó nói ai luôn, lớp trêu chọc liền:
- ohhhhhhhh
- Ghê nha ghê nha
- Quan tâm nhau đồ ha
- Làm Trúc ngại rồi kìa
Tui chỉ biết bất lực thôi =))
Lần khác, trong tiết văn cô giao nhiệm vụ tổ cử đại diện thành viên lên bảng làm bài. Trong tổ thì có tui với con Thư là chuyên văn nên trọng trách này tổ giao cho hai đứa tui. Ngồi thảo luận xong rồi thì tui lên bảng làm bài. Viết gần hết bảng rồi thì bài vẫn chưa xong, cái tui hỏi cô:
- Cô ơi, bảng hết rồi em biết lên cao nha cô?
Cô đồng ý thì tui lấy khăn lau cái chữ “Tổ” ở bên trên. Tui có m55 à gặp cái chữ còn ở cao tui phải nhón lên mới lau được, nó thấy vậy liền nói:
- Sao mày lùn dữ vậy =))
Tui biết tui lùn mà đâu cần bạn nói đâu. Xong nó đi lên cầm khăn lau cho tui luôn. Lớp ohhh lên nữa:
- Ghê nha ghê nha
- Mày tổ 2 mà sao quan tâm tổ tao dữ vậy
Pla...pla... nhiều thứ. Chả buồn quan tâm, tui cứ đứng đó viết. Thì lùn mà nên phải nhón lên viết chứ sao.
- Viết mà cũng không tới, khổ dữ vậy
- Thì mày lên mà viết đi – vừa viết tui vừa nói
- Thì đưa đây
- Không cần
Mặc kệ dưới lớp chọc tui vẫn cứ viết xong thì về chỗ. Tiết văn cứ thế trôi qua thôi.
Vào một ngày nắng đẹp, học phụ đạo buổi chiều, giờ ra chơi tui chán trường mệt mỏi khi phải học 2 tiết anh. Nằm lên bàn nói chuyện với mấy đứa bạn thân thì nó cứ quẩn quanh chỗ đó. Rồi lại ngồi xuống bàn thằng Duy cái tay tui thì theo thói quen vẫn vươn ra như lần trước. Lần này nó lại nắm tay tui, tui thấy vậy có ý rút lại thì nó không cho gặp thằng Duy còn giữ tay tui lại nữa. Mấy đứa vừa mới đi vô cửa liền thấy luôn:
- Ủa hai bây làm gì đó
- Nắm tay luôn nha
Xong đời xong đời rồi huhuhu. Tụi nó ghi nhớ sự việc đó vào đầu luôn rồi. Một hôm tui qua chỗ bạn tui chơi, bạn thân mà hai đứa tổ 2 hai đứa tổ 4 nên vậy đó. Qua chơi thì thấy nó có 4 cái scrunchies, nó đặt để tặng ny mà hàng chưa về đến tay đã chia tay nên mới có mấy cái đó đó. Tui thấy thế cái lấy một cái đeo vào tay:
- Cho tao cái nha
Nó không cho nó nói để nó cột tóc =)) Tui kệ tui lấy đeo luôn. Mấy đứa kia thấy tui đẹp một cái nó đeo một cái mà hai cái đó gần giống nhau nữa tụi nó liền nói:
- Hai bây đeo scrunchies cặp luôn
- Yêu nhau chưa
Rồi nhiều câu nữa mà tui không nhớ. Cái từ đâu con bé kia chạy vô nói:
- Bữa tao còn thấy hai đứa nó nắm tay (cái bữa dưới phòng phụ đạo ák), không tin hỏi thằng Duy đi nó cũng thấy
Thằng Duy thấy vậy liền xác nhận luôn. Tụi nó lại đẩy thuyển liền:
- Quen nhau đi quen nhau đi ngại gì nữa
Rồi từ đâu thằng Quang bên lớp kế bên chạy qua, vừa chạy vừa la lên hỏi:
- Cái gì mày với thằng Dương quen nhau à. Bao lâu rồi sao không nói. Tao nghi lắm mà (tại đi học thêm chung mà cái lớp có chục đứa nên thân nhau lắm)
Vừa hết nó đến tụi bạn thân vừa đi căn tin lên mấy đứa trong lớp liền nói:
- Huyền! Trúc nó bỏ mày quen thằng Dương rồi kìa
- Cái gì!!! – Nhi nghe vậy hét lên
Tui có biết gì đâu vô tội mà hhuuhuhu. Biết nói gì giờ ngồi đó chỉ biết im lặng =)) Cái lớp thích suy diễn nên vậy đó. Mọi chuyện cứ tiếp diễn vậy đó. Lúc tui buồn thì nó an ủi tui. Lúc nó buồn thì tui cũng an ủi nó. Nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn thân chứ tui không có tình cảm với nó. Học kì 1 tui hsk tổng là 8,2 nhưng khống chế môn toán nên rớt hsg. Bị hsk bị mẹ chửi, đêm khóc quá trời. Khóc vì phẩy thấp ák chứ kì 1 hsk tui chả buồn gì. Khóc quá trời khóc, nó biết cái chửi tui quá trời:
- Mày bị ngu à. Có gì đâu khóc. Tao còn thấp hơn mày. Tao nói nghe nè điểm số thì quyết định được gì quan trọng mày học được gì thôi. Đi thi cũng hên xui nhớ thì làm được không thì tạch thôi. Quan trọng lắm vào rồi suy nghĩ lung tung.
Nó bực đến mức mà gửi cả voice qua chửi chứ không thèm nhắn lun. Bị chửi rồi tui không khóc nữa. Mà ngủ thì không ngủ được thức tận 3h sáng. Hôm sau nó hỏi tui mấy giờ mới đi ngủ, tui nói 3h thế là ăn chửi nữa =)) Biết thế khỏi nói cho rồi chửi tui quài.
Thân thì thân vậy đó, nhưng rồi chiện xui rủi đến. Đến khi sang hk2 tui không học thêm ở chỗ cô đó nữa tui chuyển sang học một thầy dạy tiếng anh giỏi trong trường chuyên cũng từ đó không hiểu sao tui với nó không thân nhau như trước nữa. Nó thân với mấy đứa khác, dần dần thì trở thành bạn bình thường lâu lâu nhắn tin nhờ này nọ thôi. Đến năm lớp 10 này thì tui với nó thật sự là như người lạ luôn. Gặp nhau thì cũng lướt qua thôi. Thật tiếc cho tình bạn này.