Kiếp 1
Tương truyền, bờ Vô Ngưu có tộc người cá đang sinh sống, mà y là Chu Doãn Thịnh - hoàng tử duy nhất của tộc người cá bờ Vô Ngưu. Từ nhỏ y đã được thần sư chuẩn đoán: vào năm 18 tuổi sẽ gặp 1 kiếp nạn trên bờ. Nếu không biết buôn bỏ thì ắt sẽ biến mất mãi mãi vào hư không. Vì để bảo vệ nòi giống duy nhất của mình, Ngư Vương ngăn cấm y lên bờ, không chỉ vậy, Ngư Vương còn làm bị thương 1 vài dân thường để họ tránh xa bờ Vô Ưu. Tất cả đều chỉ tốt cho hoàng tử duy nhất của Vương tránh phải kiếp nạn năm 18.
Càng lớn, y - Chu Doãn Thịnh - hoàng tử duy nhất của tộc người cá càng lớn càng để lộ khuôn mặt như hoa như ngọc, trăng nhường nguyệt thẹn của mình, không chỉ vậy, y rất thông minh, thôn thạo đủ cầm kì thi hoạ. Vì vừa có tài, vừa có đức nên y rất được lòng Vương và dân.
Tuy thông minh giỏi giang là vậy, nhưng y rất buồn vì bị giam cầm trong cũng điện nguy nga rộng lớn này, thứ y muốn là đi ngao du thiên hạ, trải nghiệm cuộc sống chứ không phải bị giam cầm ở thâm cung lạnh lẽo này đến hết đời. Y có 13 người chị, nhưng họ đều đã lần lượt lên bờ đi ngao du thiên hạ vào năm mười lăm, chỉ còn mình y là không được lên bờ, cô đơn lẻ loi ngắm nhìn kinh thành lộng lẫy nhộn nhịp từ dưới mặt nước. Y đã từng hỏi phụ thân, nhưng đều được trả lời rất sơ sài, qua loa, tựa như đang giấu giếm việc gì đó.
Năm nay, y vừa tròn độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi 18, vì mơ ước được được ngao du thiên hạ, y quyết định bỏ nhà ra đi.
Trốn thoát thành công, y đang ở kinh thành xa hoa tráng lệ bật nhất khinh đô, người dân tấp nập buôn bán đủ các loại mặt hàng. Choáng ngợp giữa dòng người xa lạ, y đã gặp hắn - Triệu Huyên - vị vương gia được mệnh danh lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc.
Bởi vì lần tái ngộ này, y phát hiện ra rằng mình bị đoạn tụ, mà người trong lòng không ai khác ngoài vị vương gia đặc biệt lạ thường kia.
Vì tình cảm cả 1 đời, y nhất định phải theo đuổi vương gia lãnh khốc vô tình kia, để hắn cảm nhận được cái gọi là tình cảm sâu đậm là như thế nào.
Tối hôm đó, y chuồn vào phủ Tề pháp sư, tìm dung dịch nhan trong lời đồn. Quả là may mắn, y tìm được dung dịch nhan, không chỉ vậy, y còn thuận lợi đánh tráo mình với 1 nô bọc tên Duẫn An, thuận lợi bước vào Triệu Phủ.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi, y hầu hạ ngày đêm bên cạnh hắn, chăm sóc hắn lúc ốm đau bệnh tật, trái gió trỡ trời, làm hắn ngày ngày nảy xin tình cảm khó tả với y.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm theo thời gian, tưởng chừng chỉ còn 1 bước nữa y và hắn sẽ thành đôi, nhưng không ngờ, mọi chuyện tốt đẹp chỉ là bình yên trước giông bão.
Ngày mà hắn đi săn cùng hoàng thượng và các thần quan trọng triều, không may gặp thích khách truy sát, lâm vào hoàn cảnh khốn nguy, không ngờ lại được đích nữ phủ tướng quân - Tịch Nha Nhi phát hiện, toàn tâm cứu giúp. Hai người bên nhau 2 tháng liền trong rừng, giúp đỡ, khuyến khích nhau vượt qua nghịch cảnh, từ đó dần dần sinh ra ái mộ lẫn nhau.
_________________
2 tháng sau, hắn và cô được đội quân tìm thấy, cung kính dẫn về.
Từ sau hội săn bắn trở về, y cảm thấy hắn càng ngày càng lạnh nhạt với mình, không còn quan tâm hỏi han y như trước nữa. Sự lạnh nhạt càng ngày càng thể hiện rõ qua lời nói và hành động, bất kể chổ nào có y là hắn đều tránh xa, hắn còn chuyển y vào phòng củi bếp, tựa như nhìn mặt y là thứ gì đó rất ghê tởm.
Y biết đã có chuyện sảy ra, nhưng lại không dám thừa nhận, y tự trấn an bản thân rằng do công việc triều chính quá căng thẳng làm cho hắn nóng nảy, thất thường hơn mà thôi. Nhưng đời mà, ai biết trước được, 1 cú tát đau đớn tát thẳng vào mặt y sau khi nghe tin hắn và cô sắp thành thân. Lúc này đây, y mới hiểu ra những hành động tránh né xua đuổi lúc trước của hắn dành cho mình. Ha, thì ra tất cả chỉ là y tưởng tượng, từ hai người xích lại bên nhau cho đến sau này trăn long bạc đầu, ha, tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng của y mà thôi. Nhưng có chắc vậy? Hắn thật sự không có 1 chút tình cảm nào với y hay sao? tất nhiên là có, lúc đầu hắn rất có cảm tình với y, hắn cũng từng nghĩ mình là đoạn tụ, nhưng cho tới khi gặp cô, hắn mới xác định được mình không đoạn tụ, chỉ là do chưa tìm được người thích hợp mà thôi.
Chuyện tình cảm mà, ai có thể lườn trước được, hắn giờ đã có phi tử, y còn ở lại Triều phủ này làm gì? Y thông cáo xin nghĩ, mang tâm trạng đau khổ, y trở về quản lí biển cả bao la thay vua cha.
Bạn nghĩ đến đây là hết rồi sao? chưa đâu, đây chỉ mới là khởi đầu cho những bi kịch sau này mà thôi. Y trở về quản lí biển cả chưa được 2 tháng thì nghe được tin đồn hắn đang tìm mình, không quãng khó khăn, y giao biển cả lại cho Hầu Cận quãng lí, 1 thân lên đường trở lại Triệu Phủ.
Triệu phủ vẫn như vậy, không khác gì với hai tháng trước. Y được người hầu đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo. 1 lúc sau, hắn đến, hắn dành cho Y những cái ôm ấp áp, miệng thì không ngừng nói khi y đi, hắn mới biết mình yêu y đến nhường nào. Những lời ngon ngọt được thốt lên từ miệng hắn làm y chao đảo, không ngờ hắn cũng yêu mình? Y không ngừng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh hạnh phúc sau này của hai người.
Những ngày tháng hạnh phúc như trong tưởng tượng diễn ra như đúng ý y, hắn rất chìu y, lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng chăm sóc y từng chút 1 như thể y chỉ cần mất 1 cọng tóc cũng khiến hắn không khỏi xót xa.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến cái ngày trọng đại đó, cái ngày mà y với hắn sẽ bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc nhưng y đâu biết rằng, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời y?
Y cũng giống mọi tân nương khác, ngồi trong phòng tân hôn hồi hộp chờ người mình thương mở khăn đội đầu.
" Cạnh " cánh cửa mở kèm theo tiếng bước chân của vị lang quân bước vào. Y không khỏi hồi hộp kèm theo đó là niềm vui sướng thì người kia chỉ nói hai chữ " Xin lỗi ".
- " Xin lỗi, xin lỗi gì cơ Tướn- cô...ng " Chưa nói hết lời, 1 chém đâm thẳng vào tim y kiến y đau nhói. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Không phải hắn rất yêu y sao? hắn luôn chìu chuộng quan tâm y vậy mà giờ ... tại sao!! tại sao?!!!
- " Nha Nhi bị thương nặng vô phương cứu chửa, ta tốn công tốn sức đi khắp mọi nơi tìm thầy thì cũng biết được máu đầu tim của người cá có thể chữa lành mọi loại bệnh nên ... xin lỗi ngươi "
- " Ha, nếu vậy thì sao ngươi không giết ta từ lúc ta trở về phủ luôn đi, tại sao ngươi lại đem cho ta ảo mộng rồi 1 tay đăm thẳng nó kia chứ? Ta đau khổ khiến ngươi vừa lòng vậy à?! ". Cười lớn trong tuyệt vọng, cuối cùng y cũng đã hiểu, cũng đã hiểu rồi.
- " Máu đầu tim chỉ có tác dụng khi người cá đạt trạng thái vui sướng " . Không biết sao, khi nói ra những lời này, tim hắn đau nhói, không biết bao giờ hắn đã nảy sinh 1 tình cảm khó tả với y? Nhưng người hắn thương là Nha Nhi kia mà? Hắn cũng không biết nữa, hắn muốn cứu sống cô ta nhưng lại không muốn y phải chết?
- " Hahaha, hahaha, thì ra là vậy, thì ra là vậy " Y tưởng việc hắn lấy máu đầu tim của mình đã là tuyệt vọng lắm rồi nhưng không ngờ, đây mới là tận cùng của sự tuyệt vọng.
Sự đau thương ùa tới, y không muốn cảm nhận nó nữa, giờ phúc này, y mới biết cái chết nó tốt đến mức nào. Y cầm lấy đầu thanh kiếm, đâm sâu vào tim mình, y ngục ngã rồi, mọi thứ quanh y đều là dối trá, đều là sự tuyệt vọng đầy đau thương.
Trước sự ngỡ ngàn của hắn, y nỡ ra 1 nụ cười đầy khinh bỉ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chậm vào hắn, giữa cơn đâu của thể xác và tâm hồn, y nói: " TA - HẬN - NGƯƠI__VĨNH - VIỄN - SẼ - KHÔNG - THA - THỨ - CHO - NGƯƠI "
Mọi thứ trong mắt y mờ dần, mờ dần cho đến khi không còn gì ngoài 1 màu đen tỉnh mịch cả. Ngay cả trước khi chết, y còn nghe tiếng ai đó nói ' Dừng lại ' nữa kia mà... À, đúng rồi, là Hầu Cận, là hầu cận tới đem xác của mình về a~
Cả 1 đời hết mình với thứ gọi là tình yêu rồi tôi nhận lại được gì? Có phải hạnh phúc như tôi mong muốn hay là sự lừa gạt, tuyệt vọng? Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ sống thật tốt và sẽ không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.