Yuki là trẻ mồ côi được nhận nuôi, cô nghĩ mình sẽ được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng người nhận nuôi cô lại chỉ vì lợi ích, họ không xem cô thành con người mà đối đãi, cô sống như kẻ hầu trong căn nhà này.
Nhưng ông trời không tuyệt đường người, năm cô 16 tuổi, trong một lần đi mua đồ về cô đã bị một chiếc xe tông phải và đã mất mạng.
-vậy là mình chết rồi sao, cũng tốt mình sẽ không sống trong địa ngục đó nữa.
................
Linh hồn của cô bị kéo vào một không gian khác.
- Đây là đâu,
Trước mặt cô bỗng xuất hiện một người thanh niên.
- Đây là âm phủ, ngươi có muốn sống lại không. Vì một sai lầm ta đã gạch nhằm tên của ngươi.
Cô bỗng đứng hình vài giây.......
- Được nhưng tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc.
Ông Diêm Vương nhìn một chút rồi nói:
- Được, vậy bây giờ ta sẽ đưa cô đến đó.
Anh ta nói xong vung tay một luồn ánh sáng bao bọc lấy tôi ý thức của tôi mất đi. Một lần nữ lấy lại ý thức tôi nằm trong một vòng tay của một người phụ nữ có vẻ là mẹ tôi ở nơi này, có lẽ thân thể đứa trẻ này mới mất vì sinh non nên khi thấy tôi mở mắt bà đã rất vui. Bà ấy nói:
- Con gái cho ta xin lỗi vì không thể bên con đến lúc trưởng thành. ( bà ấy nói vậy là sau, tại sau không thể ở bên tôi )
- Nhờ anh chăm sóc đứa bé giùm em, cảm ơn anh.
Bà ấy nói xong đã đưa tôi cho một người đàn ông, sau đó người đàn ông đó nhận lấy tôi và nói với người phụ nữ: - Được ta sẽ chăm sóc đứa trẻ này.
Sau câu nói đó ông ấy đã ôm tôi rời đi, trong lúc ra khỏi nơi tôi được sinh ra tôi đã nghe được tiếng chém giết trong đó. Có lẽ gia đình tôi bị giết trong lúc mẹ đang sinh tôi, tôi nhìn người đàn ông mà nghĩ thầm: (có lẽ ông ấy là bằng hữu của phụ thân hay mẫu thân tôi ở thế giới này. Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi, nơi này rất lớn ông ấy đi đến một gian phòng mở cửa bên trong là một người phụ nữ kế bênh còn có một đứa bé, vị phu nhân đó thấy ông ấy vào liền nói: - có chuyện gì sao phu quân, đứa bé này là...
Vị phu nhân thấy tôi trông vòng tay ông ấy, bà ấy bước đến và bế tôi vào lòng. Ông ấy nói : - Là con của một vị bằng hữu anh ta vừa mới mất phu nhân anh ta vì sinh đứa bé cũng mất rồi. Bọn họ nhờ anh nuôi đứa trẻ.
- Vậy sao, tội nghiệp đứa trẻ. Nó có tên không?.
- Yuki là tên của đứa trẻ, Uchiha Yuki. Dù gì ta cũng nuôi đứa trẻ cứ lấy họ ta, nếu lấy họ phụ thân của con bé sẽ có rất nhiều kẻ thù.
- Ukm, theo ý chàng.
11 năm sau.....
Nói sao ấy nhỉ từ lúc đó tới giờ cũng đã nhiều năm rồi, đứa bé hồi xưa tôi thấy chính là Madara các bạn không nghe nhầm đâu chính là Uchiha Madara đó. Ai mà ngờ lại xuyên vào lúc Madara mới sinh chứ, vị phu nhân năm đó cũng mất sau khi sinh đệ đệ Izuna được vài năm.
- Yuki huynh chuẩn bị ra sông chơi muội đi không.
Người nói không ai khác chính là Madara:- Vâng, cho muội đi với.
Chúng tôi đi ra sông chơi gặp bạn của huynh ấy có lẽ hai người đó hẹn nhau, vừa tới nơi đã thấy người rồi tôi không nói các bạn cũng biết rồi nhỉ là Hashirama chứ còn vị nào ở đây nữa.
- Madara, Yuki hai cậu tới rồi à.
- Xin lỗi chúng tớ tới trễ.
Hôm nay chúng tôi chơi thỏa thích, rồi bỗng Hashirama hỏi: - Này Yuki, Madara các cậu có ước mơ không ?. Madara trả lời: không có
Tôi trả lời: Có, tớ muốn thế giới này hòa bình.
Hashirama nghe tôi nói cũng đồng ý với ước mơ của tôi: - Đúng, ước mơ của tớ cũng giống cậu.....
Chơi cả một ngày chúng tôi cũng tạm biệt để trở về nhà.
Sau hôm đó chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau nói chuyện, chơi và làm quen được em trai của Hashirama là Tobirama. Hai người họ cũng quen được Izuna, bốn người chơi rất vui.
Kể từ hôm đó cũng đã sáu năm nữa trôi qua, hôm nay sẽ là ngày mà Izuna chết. Tôi hiện tại đang trên chiến trường mặc dù tôi không để lộ sức mạnh mà ông Diêm Vương đã cho.
----------------
- Izuna cẩn thận! : "phập"
Tôi đỡ cho Izuna một nhát kiếm mặc dù không trúng chỗ nguy hiểm nhưng đau quá.
Madara và Hashirama từ phía xa cũng đã thấy họ chạy lại phía tôi: - YUKI
Thấy như vậy mọi người trên chiến trường cũng không đánh nữa.
Sau hôm đó Hashirama cũng đề nghị thiết lập liên minh giữa hai gia tộc. Vết thương của tôi cũng chả có gì đáng ngại. À còn hai vị gia chủ đời trước cửa hai gia tộc đã cộng tử trên chiến trường rồi nên hiện tại gia chủ là Madara.
Sau khi lập làng lấy tên Konoha, mọi người bầu cử Hokage là Hashirama. Madara không cam lòng nên bỏ làng. Khi trở lại Madara đã đánh nhau với Hashirama. Lúc tôi biết chuyện đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc, Hashirama đã chuẩn bị hạ đòn kết liễu nhưng tôi đã chạy ra chắn thay một nhát xuyên tim. Madara đỡ được thân hình ngã xuống của tôi: - Yuki tại sau lại đỡ thay cho huynh.- tại vì muội không muốn thấy huynh chết.
Sau câu nói đó tôi tan biến thành những bông tuyết bị gió cuốn bay.
Chỉ là cô không biết sau khi cô tan biến đã để lại cho Madara, Hashirama, Tobirama, Izuna một nỗi đau rất lớn. Cô cũng chẳng biết cô đã chiếm đi trái tim của bọn họ. Bốn người bọn họ yêu cô sâu đậm.
Hạnh phúc rốt cuộc có tồn tại đối với tôi.