"Hàn Dương, anh là tên khốn nạn!"
Dĩ Phàm lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía nọ, thân thể của cô dường như bị ghim chặt với mặt đất lạnh lẽo.
Tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai yêu nhau 5 năm cùng với bạn thân làm những chuyện đồi bại với nhau. Cô mơ hồ cảm nhận được âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Phó Hàn Dương. Cô vốn dĩ muốn nhân lúc anh còn ngủ đến tạo bất ngờ.
Nhưng, hoá ra người nên bất ngờ mới chính là bản thân cô.
"..."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy thân thể của người con gái đang nằm cạnh.
Ánh mắt dường như không mang theo chút cảm xúc nào. Biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Dương lúc này vô cùng lạnh lẽo.
Cô tự hỏi, rốt cuộc người cùng cô yêu đương trong suốt 4 năm ròng rã qua có cùng một người với tên đàn ông này không.
Phó Hàn Dương nhẫn tâm đến mức ngay cả một câu giải thích cũng không muốn giành cho cô. Tuyệt tình đến mức ngay cả cảm giác áy náy cũng chẳng có.
"Chúng ta chia, tay đi."
Lời nói như dao găm, đâm xuyên qua lớp huyết nhục trước mắt.
Chẳng lấy tia do dự nào, dường như sớm đã chuẩn bị từ trước. Thân thể đơn bạc trước mắt nhanh chóng ôm chặt người kia vào lòng.
Đau.
Đau quá.
Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, một lần cô hít vào để lấy không khí từ bên ngoài lồng ngực liền truyền đến từng cơn đau dữ dội.
An Dĩ Phàm dùng thời gian 3 năm để yêu thầm Phó Hàn Dương. Dùng 4 năm để chứng tình cảm của mình giành cho anh.
Đến cuối cùng, lại bị người mình yêu nhẫn tâm phản bội. Đằng đẵng 7 năm trời chẳng đổi lại được gì.
"..."
Cô cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này.
Lúc trước, khi bị người khác đánh cô có thể kiên cường không khóc. Khi bị gia đình ruồng bỏ cô có thể mỉm cười đứng nhìn.
Hiện tại, chẳng hiểu tại vì sao lại oà khóc như một đứa trẻ.
Cô muốn nhanh chóng rời khỏi, bước chân nặng trĩu không cách nào nhấc lên. Ngu xuẩn chờ đợi một câu nói của đối phương.
"Tôi hận cậu, cả đời này hận cậu."
Cơ thể Dĩ Phàm khẽ run rẩy, mười đầu ngòn tay nắm chặt lại. Đến nổi lòng bàn tay bị đâm đến rỉ máu.
Không nhịn được oán hận anh một câu.
Có lẽ đây là lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng này rồi. Vài ngày trước ba mẹ nuôi của cô đã quyết định di dân sang nước ngoài.
Cô vì muốn tiếp tục được ở bên cạnh người mình yêu liền dứt khoát từ chối. Muốn tự mình lưu lại nơi đây. Lại không thể ngờ, là bản thân cô tự mình đa tình. Người kia chẳng hề có ý định cùng cô bước tiếp trên con đường trưởng thành...
Tạm biệt, Phó Hàn Dương.
Tạm biệt, mối tình đầu đau thương.
Trong phúc chốc không khí bên trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Người con gái đang nằm trong lồng ngực của Hàn Dương sớm đã tỉnh dậy. Nhưng lại không hề có chút phản ứng nào.
Anh đem bóng hình ấy khắc ghi tận đáy lòng, nhìn ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt cô mà không kiềm được cảm xúc.
"Các cậu, phải trở nên như vậy sao?"
Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn Hàn Dương. Khuôn mặt cô ướt đẫm những giọt lệ bi thương. Cảm xúc phức tạp không cách nào kiểm soát.
Muốn nhanh chóng đuổi theo Dĩ Phàm giải thích. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này của bạn mình, cô liền im lặng.
"Ừm."
"Cứ để cô ấy hận, chỉ cần không quên tôi đi là được..."
Hàn Dương mỉm cười nhìn Mộng Khiết, ẩn nhẫn bên dưới lớp mặt nạ ấy lại là một con người yếu đuối muốn được an ủi.
Anh đã phải luyện tập rất lâu mới có thể nói ra những từ tuyệt tình tuyệt nghĩa kia.
Vài tháng trước anh nhận được giấu khám sức khoẻ từ bệnh viện gửi về. Ban đầu cứ nghĩ là nhận nhầm nhưng đến kiểm tra lần nữa mới biết được.
[Acute myeloid Leukemia_ Bệnh máu trắng]
"Hàn Dương, đuổi theo Dĩ Phàm đi... Tớ thật sự không nhẫn tâm nhìn cả hai người các cậu đau khổ."
Mộng Khiết nhắm nghiền mắt, bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Phó Hàn Dương.
"Tớ sẽ chết."
Anh không hề từ chối hành động thân mật của cô. Bởi vì anh biết, người mà Mộng Khiết yêu không thể nào là anh. Người mà cô xem như tính mạng, xem như chân lý sống.
Chính là, An Dĩ Phàm.
"Nhưng, nhưng cậu vẫn còn trẻ cơ mà..."
Đúng vậy, anh năm nay vừa tròn 18 tuổi. Muốn yêu và được yêu, muốn cùng người mình yêu đi đến cùng trời góc biển.
Muốn cùng người mình yêu trãi qua sinh lão bệnh tử. Nhưng ông trời quá bất công, ban cho anh tất cả lại lấy đi năm tháng của anh.
"..."
"Mộng Khiết, sau khi cô ấy trở về. Cậu có thể... Đưa cô ấy đến thăm tôi được không?"
Hàn Dương muốn ích kỷ một lần, tuy muộn màng nhưng cũng khiến anh mãn nguyện nơi suối vàng.
Người con trai ấy, lẳng lặng theo dõi cô gái mình yêu từ phía sau. Năm nào cũng vậy, vào ngày 17/2 anh đều mua một món quà cất tạm vào trong phòng. Đến khi mất, anh cũng đã mua đủ hết 62 món quà sinh nhật còn lai.
[Dĩ Phàm, tôi chúc em sống đến năm 80 tuổi. Chúc em có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.]
2 năm sau đó anh đã không còn sức lực để chống lại căn bệnh quái ác kia. Ra đi khi chỉ mới 20 tuổi, bạn bè cùng gia đình đều vô cùng thương xót cho số phận của anh.
5 năm sau, cuối cùng Dĩ Phàm cũng chịu quay về cố hương. Nhưng khi cô trở về, người ấy sớm đã trở thành một bộ xương lạnh lẽo dưới đất.
Cô hận anh, hận anh tại sao lại không nói cho cô biết. Phí phạm 2 năm dài đằng đẵng có thể bên cạnh nhau của cả hai.
An Dĩ Phàm khóc rất nhiều...
Có lẽ, là khi nhìn thấy những món quà mà anh sớm chuẩn bị cho cô.
Có lẽ, là khi nhìn thấy những tấm ảnh cô được treo khắp phòng anh.
Cũng có lẽ, là khi nhìn thấy phần mộ lạnh lẽo cô đơn của anh giữa cánh rừng hoang vu.
Ban đầu cô vẫn không hiểu được tại sao di nguyện cuối cùng của anh chính là được chôn cất tại đây. Cho đến khi nhìn thấy mặt trời ló dạng, cô liền hiểu.
Dĩ Phàm từng nói đùa với Hàn Dương. Cô muốn được cùng anh ngày ngày ngắm hoàng hôn, đêm đêm ngắm bình minh.
Vĩnh viễn không chia lìa.
"Phó Hàn Dương, nếu như có thể... Em muốn được ở bên cạnh anh vào những ngày cuối đời."
...