Chiếc xe của Hạo Tường dừng lại trước một nhà hàng lớn, nhìn đồng hồ hiện tại rồi lẩm bẩm điều gì đó, hắn bước xuống xe với vẻ lịch thiệp của một thiếu gia thường ngày. Tiến vào bên trong nhà hàng sang trọng kia, tìm đại một chỗ ngồi mà từ ngoài vào có thể nhìn thấy dễ nhất. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, không cần đoán cũng biết là mẹ hắn
"Tiểu Tường, con đã đến nơi chưa"
Không nhanh không chậm, hắn gõ bàn phím trả lời :"Con đến chỗ hẹn rồi"
"Bên kia báo tầm 15 phút nữa cậu ấy sẽ đến"
Không nói gì thêm, hắn chỉ thả một nút like rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Lướt nhìn cái nhà hàng này một lượt liền buông một lời đánh giá "Không tệ". Hắn ngồi đợi.
15 phút trôi qua.....
Vẫn không thấy người đến.
40 phút trôi qua....
Vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn đang thầm nghĩ chả nhẽ lại nhầm chỗ hẹn, lấy di động ra xem lại địa điểm mà mama đại nhân của hắn gửi vào mấy tiếng trước, rõ ràng là chỗ này không thể nhầm, vậy người đâu ? Đùa nhau à ?
"Xin chào, anh có phải là....Nghiệm thiếu gia"
Một giọng nói cất lên lôi hắn về thực tại, ngước đầu lên, hắn thấy một cậu trai nhỏ nhắn trước mặt còn gọi hắn là Nghiệm thiếu gia, cái quần gì vậy hôn phu của mình mà còn đọc sai tên.
"Là Nghiêm"
Cậu trai nhỏ ngơ ngác nhìn thấy lỗi liền ngại ngùng.
"Thật xin lỗi, để anh chờ lâu rồi...Nghiêm thiếu gia"
"Không sao, không lâu mấy"
"Vậy ra anh cũng vừa đến đây sao ?"
"Ừ, tôi vừa đến một tiếng trước"
Cảm thấy người này đang có chút giận trong lời nói, cậu trai nhỏ ấy không nhanh không chậm liền cúi người xin lỗi.
"Xin lỗi anh rất nhiều"
"Không sao, cậu đến rồi thì mau ngồi xuống"
Người kia vừa ngồi xuống, hắn liền mở lời.
"Vào thẳng vẫn đề chính nhỉ ?"
Hiểu ý người kia, cậu trai nhỏ liền gật đầu.
"Cậu tên gì ?"
"Tôi là Hạ Tuấn Lâm, còn anh ?"
"Tôi không phải Nghiệm, tôi là Nghiêm Hạo Tường"
"À, Nghiêm Hạo Tường"
Hạ Tuấn Lâm lướt qua về bề ngoài của hắn, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy có chút khuyết điểm chỉ là hơi nóng tính một chút. Suy nghĩ một hồi, cậu liền thực hiện kế hoạch ngay từ đầu đã đặt ra, chính là làm cho vị hôn phu này phải từ bỏ ý định kết hôn với cậu. Bước một xem như đã hoàn thành: đến trễ nhất có thể. Cười thầm trong bụng, cậu lên tiếng:
"Nghiêm thiếu gia còn trẻ, lại soái khí như vậy, kết hôn sớm có quá lãng phí không ?"
Cái gì ?? Lãng phí ? Cái tên trễ hẹn này nói cái quần gì vậy, tưởng ông đây muốn kết hôn với cậu lắm sao. Hắn một mặt bình tĩnh, trả lời cậu:
"Kết hôn sớm để sau này con cháu còn được nhìn mặt tôi"
Hạ Tuấn Lâm ngớ người, đối đáp quá sắc bén nhưng bổn thiếu gia đây chưa ngán một ai.
"Haha không ngờ Nghiêm thiếu gia đây lại có siêu năng lực đoán trước tuổi thọ"
Nghiêm Hạo Tường nhìn con người này, gương mặt ngốc đi một chút. Lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy, quả thật không phải dạng vừa.
"Cậu Tuấn Lâm, nhỉ ? Trước đây có phải chưa trải qua mối tình nào không ?"
"Đúng"
"Vậy chúng ta yêu đương đi !!"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, cái con người này có phải đang bị sảng rồi không, câu trước còn đối đáp chém chặt câu sau lại bảo mình đi yêu đương với hắn. Hứ, ông đây không thèm, một mình không chết là triết lý đời Hạ Tuấn Lâm.
"Nghiệm....à không Nghiêm thiếu gia vội như vậy ? Thích tôi rồi à ?"
Câu hỏi của cậu như đánh thẳng vào tâm lý của hắn. Thừa nhận là lần đầu khi thấy cậu hắn cũng có chút gì đó gọi là...rất thích. Vẻ bề ngoài của cậu trai nhỏ ấy khiến hắn không thể tức giận khi đến trễ. Hắn nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói chứa đựng sự thản nhiên như đúng rồi.
"Cũng không phải là không thích, đồng ý yêu đương với một người đẹp trai như tôi cũng đâu thiệt cho cậu.
Cái quần đùi !!! Thứ ông đây không thiếu nhất nhan sắc. Trong đầu nghĩ gì liền nói đó, Hạ Tuấn Lâm buông ra hai từ "Không thèm" rồi đứng dậy ra khỏi nhà hàng. Nghiêm Hạo Tường bật cười trước hành động ấy ừ, rất dễ thương.
----------------
Vài tháng sau.
"Hạo Tường ơi..."
"Ừm, tôi đây"
"Bạn nhỏ của anh đói rồi, muốn ăn kem"
"Không được, gần đây cổ họng của em không tốt còn muốn ăn kem. Tôi xuống nấu cháo cho em"
"Ăn một chút thôi mà"
"Bạn nhỏ không ngoan, không nghe lời tôi"
Hạ Tuấn Lâm mang gương mặt ỉu xìu lăn lộn trên giường, miệng một mực đòi ăn kem.
"Đợi cổ họng tốt hơn, tôi cho em ăn đồ lạnh nhé."
"Anh hứa đó !"
"Ừm, hứa mà"
"Cho em 3 hộp luôn nhé"
"Được được, đều mua cho em"
"Em yêu Hạo Tường rất nhiều"
"Ừm, tôi cũng yêu em"
Sau cái ngày xem mắt đó, không biết một thế lực mãnh liệt nào đã khiến cho Nghiêm Hạo Tường theo đuổi Hạ Tuấn Lâm. Và cũng chẳng biết thế lực mãnh liệt nào đã khiến cho Hạ Tuấn Lâm đồng ý lời cầu hôn ngày hôm đó. Hạ Tuấn Lâm chính là bị vả cho một cú khá đau nhưng bù lại cậu có một anh người yêu vô cùng vô cùng vô cùng và vô cùng yêu cậu.
Hết