- "Lúc nảy...quên kêu Tiểu Ái chỉ đường hồi phủ rồi về đâu bây giờ"
Lúc này từ đâu đi đến một nam tử khôi ngô tuấn tú nhưng lại mang nét khó gần ánh mắt sắt lạnh. Không nghĩ nhiều cô liền lao đến rồi hỏi thăm về Vương Phủ của mình
Dù là chính phi nhưng hầu như các phi tử của vương gia đều ở một khu riêng biệt không phải trong trong cùng một cung với vương gia
- "Huynh gì đó chờ đã"
Hắn quay mặt lại nhìn cô nương trước mắt trong lòng lại thầm cười vì sự ngốc nghếch của cô, chẳng lẽ vì sự lạnh nhạt ấy mà cô quên mất đi mặt của phu quân mình sao. Biết thế hắn giở trò chiêu chọc cô cũng cô diễn một tuồng kịch "Tuy Lạ Mà Quen" của cô. Trong thâm tâm lại vô cùng hả dạ vì nghĩ rằng cô chỉ là đang chơi trò "Lạt mềm buộc chặt" đối với hắn
-"Nè, nảy giờ ngươi có nghe ta nói gì không"
-" Cô muốn hỏi gì"
-"Ngươi biết phủ của ta ở đâu không "
-"Vậy tên phủ ngươi là gì và thân phận thế nào"
-" Ta à, ta tên Mộc Tịnh Yên, là Lăng Vương Phi, còn tên phủ.... A nhớ rồi là Nguyệt Cát Cung"
-" Đi thẳng sẽ gặp hồ sen lớn, rẻ trái là đến"
-"Được, cảm ơn, có duyên gặp lại"
- "Mộc Tịnh Yên, cô lại giở trò gì đây"
Rảo bước về hướng Nguyệt Các Cung, vừa về đến nơi nàng thở phào mệt mỏi rồi bước lại phía bàn ăn đã chuẩn bị từ trước
Đang thưởng thức mỹ vị nhân gian thì từ ngoài cung nữ hầu cận bên nàng chạy vào hớt hải nói
-"Nương nương, nương nương không hay rồi"
-"Có chuyện gì mà không hay cơ chứ"
-"Hoà An Công Chúa đấy lại đến rồi"
-"Cô ta là ai"
-"Người quên rồi sao, trước kia cô công chúa ấy ngày đêm tìm cách hảm hại người đấy ạ"
-"Ồ thế à"
Vừa dứt lời cô công chúa ấy đã bước đến ngưỡng cửa của nàng, ngước lên cả hai đều ngỡ ngàng thêm cảm giác vui sướng khôn tả
-"Ái Ái, ngươi ra ngoài trước đi"
Nghe vậy, Ái Ái tuy lo lắng cho chủ tử mình nhưng cũng vâng lời và rời đi để lại nơi này chỉ còn Tịnh Yên và Hoà An
-"Trời ơi Tuệ Giao tớ nhớ cậu chết mất"
-"Sao cậu lại ở đây"
-"Hôm trước mình đang ngủ thì mơ thấy một cô gái bảo mình đến để chơi với cậu nên giờ mình ở đây"
-"Ờ"
-"Cậu viết truyện chưa, tới đâu rồi, cho tớ đọc"
-"Tới đây rồi cậu còn chưa tha cho tớ à, tớ không viết nữa đâu, trừ khi..."
-"Trừ khi chuyện gì"
-"Ở đây không có bản thảo cũ lại thiếu dụng cụ để viết nên....tớ không viết"