" Đẹp chứ " nàng hỏi tôi khi đang cầm trên tay cầm chiếc vòng tay làm từ những bông hoa hồng trắng đã héo chạy tới hỏi tôi. Hoa này được nàng hái từ khu vườn mà nàng đã xin tôi để trồng
Người ta có câu " hồng nhanh bạc phận " thật không sai .
Tuy mặc bệnh nan y khiến cho cơ thể gầy gò xanh xao đi nhưng vẫn thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp thuần khiết động lòng người của nàng được .
Mái tóc nâu đen óng mượt dài ngang lưng được tôi bện . Em mặc trên mình chiếc vày màu trắng xinh đẹp , vì cơ thể nàng đã gầy và yếu đi nên tôi đã đôi hết quần áo của nàng bằng những loại vải nhẹ và mềm nhất . Khuôn mặt với ngũ quan hài hòa không một góc chết với làn da tinh tế xinh đẹp . Nàng thật đẹp đẹp một cách thuần khiết , trong mắt tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng , tiền tôi có rất nhiều nhưng chúng không thể cứu được em vì bệnh em đã bước vào dai đoạn cuối . Bác sĩ đã không còn cách và khuyên tôi rằng nên ở bên nàng khi nàng còn .
" rất đẹp " tôi đáp lại câu hỏi của nàng rồi kéo nàng về lại chiếc ghế nàng vừa ngồi .
"tặng chị đó " nàng đeo chiếc vòng lên tay tôi rồi tay cầm lấy cái kéo cắt hoa tiếp tục làm thêm một cái gì nữa.
"cảm ơn em để chị làm cho , em muốn cắm như thế nào " tôi trả lời tay cầm lấy cái kéo kia .Tôi không muốn nàng phải động tay động chân vào việc gì nặng nhọc . Nàng chỉ cần việc mà nàng muốn là được rồi .
" Chị biết cắm hoa luôn " nàng ngạc nhiên nhìn tôi .
" ừm chị từng học qua " tôi nhìn năng cười mà trong lòng đau nhói , tại sao ông trời lại bất công vậy .
Ngài ban cho nàng sác đẹp và chút tài năng rồi cướp đi gia đình bạn bè của nàng và bây giờ cướp đi mạng sống của nàng .
"uuu chị đang buồn đúng không " nàng chống cằm khuôn mặt nàng vẫn không một chút biến đổi , trên môi vẫn luôn có nụ cười .
" Em thông minh thật đó " tôi cầm lấy một bông hồng bắt đầu cắt .
" đừng buồn mà , em sẽ về thăm chị ở vườn hoa của chúng ta " nàng cười thật tươi , nàng đang cố an ủi tôi .
" tôi sẽ không khóc đâu " tôi vừa nói vừa cắt hoa thoắt cái đã xong . Tháo sợi dây trên tóc mình ra để buộc lạ thành một đoa hoa rồi đưa cho nàng .
" WOW lúc chết em muốn cầm một bó như này " nàng ngắm nhìn bó hoa của tôi .
" vậy sao " tôi nhìn khuôn mặt nàng mà trong lòng đau lên từng cơn lợi hại , tôi cố kiềm chế không cho mình khóc .
Tôi với em nói chuyện với nhau rồi ăn cơm rồi lại cũng chò chuyện . Nhìn thời gian đã là tối đã muộn tôi cùng nàng đi ngủ . Tôi ôm lấy nàng mà ngủ . Lúc đó tôi cứ có cảm giác đây là lần cuối vậy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng là lần cuối thật .
Khi tôi tỉnh dậy thì cơ thể nàng lạnh ngắt và hơi thở cũng biến mất , nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười .
Tôi biết nó sẽ tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy . Tôi ôm lấy nàng mà gào thét trong vô vọng .
đẹp như bông hoa và lụi tàn sớm như nó .
Tôi trôn cất nàng ở một khu đất có ánh nắng đẹp ở gần nơi mà chúng tôi gặp nhau đầu tiên và trồng ở đó những bông hồng trắng vì đó là loài hoa nàng thích .
Đứng trước mộ nàng , trên tay tôi là chiếc vòng hoa đấy . Tôi để nó không