_Em đã yêu người chị họ của cô,nhưng khoản cách giữa em và người ấy quá xa vời...
-Chị ơi!Em nhớ chị lắm~~~
Em nũng nịu nhìn người em yêu trước mắt mình
-Nhóc con!Chừng nào em mới định có chồng?Ế quá đấy!
Cô vừa xoa đầu vừa thở dài vì cô em gái của mình
-Không lấy chồng đâuuuuuu
Em nũng nịu phồng má giận dỗi
-Chết nè quỷ nhỏ!
Cô nhìn em rồi véo má em
-Au au au!Đauuuuuu!
_Ngỡ đâu em sẽ sống với người chị suốt đời và cất giấu mãi tình cảm đơn phương đã lâu của mình,nhưng ai ngờ...
《Vào một ngày》
-Em yêu chị nhiều lắm!
Em cầm bó hoa hồng và thốt ra lời mà em đã muốn nói bấy lâu
-Chị...Không yêu em,chị chỉ coi em là em gái...
Cô nói ra với tâm trạng rối bời,còn em thì thắc mắc và đau đớn...
*Chị,rõ ràng chị quan tâm em thế mà,sao lại chỉ là chị em chứ?...*
Em mang theo tâm trạng buồn bã về nhà,từ hôm ấy,em trở thành một con người khác,em trở nên cá tính hơn,không còn bám cô nữa
Hôm ấy,cô hẹn em ra ngoài bãi biển em thích nhất
-Từ Hoa Trúc...Chuyện gì đã xảy ra với em vậy...Tại sao em lại khác đến như thế này...
Dã Ánh Nguyệt đau đớn nhìn em...
-Em...
-Đừng tự dày vò mình nữa...Chị xin em...
-Em xin lỗi...
Nói rồi em sải bước đi,cô bỗng nắm lấy tay em
-Chị xin lỗi!
-Chị à...Chị xin lỗi em dù chị chưa làm gì sai ư?
-Chị...Hức,yêu em nhiều lắm!Xin em đừng rời xa chị mà!
Cô bỗng khóc nấc lên
-Chị ơi...Chị yêu em,vậy tại sao lúc đấy chị không nói ra...
-Hức...Bởi chị sợ,bọn họ Hức...Sẽ ghét bỏ em vì em yêu chị...
Cô nức nở rồi đành nói sự thật
-Em xin lỗi...Muộn rồi...
Bỗng thân xác em tan biến dần
-Em!
Cô hoảng hốt xen lẫn sợ hãi cố gắng nắm chặt lấy tay em,nhưng đã muộn,lúc này cơ thể em hoàn toàn biến mất vào ánh bình minh
Cô bất ngờ nhìn ánh mặt trời...
Lúc nãy vẫn còn là trưa nắng,nhưng sao giờ lại trở thành sáng sớm...?
Rồi từ điện thoại cô hiện lên tin nhắn
Em đã c.h.ết từ khi bị từ chối rồi,vốn dĩ thứ mà cô thấy lúc nãy chị là linh hồn của em thôi...
Hết