ĐOẢN: QUÁN RƯỢU ĐÓNG CỬA CHỈ TIẾP ANH
Mùa đông lạnh lẽo nay đã giáng xuống thành phố xa hoa Bắc Kinh nơi này, những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống đáp lên vai áo người người. Những sải chân dài rộng chỉ mong nhanh chóng trở về mái ấm nhỏ của mình rồi ngợp trong niềm vui chỉ có một người vẫn mãi cô độc bước chân đều đều trên nền tuyết. Có lẽ nam nhân ấy đã chẳng màng thế sự bên ngoài dẫu có bao nhiêu biến đổi cũng chỉ để bản thân mình gói gọn ở bên trong chiếc áo phao dày kia, hoa tuyết cứ rơi đôi chân kia cứ mãi đi cho đến khi tâm anh dặn hãy ngừng lại nơi quán rượu này.
Nơi đây chẳng phải nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ ngoài kia, nó nằm khuất trong một góc tối im lìm, nép mình vào một không gian kín đáo tưởng chừng như chẳng ai có thể biết đến sự tồn tại của nó ở trên đời này. Mang theo màu phong cách cổ điển nhưng lại có chút màu của hiện đại một sự kết hợp hoàn mĩ giống như phong cách của anh lúc này, thật ngẫu nhiên cũng thật trùng hợp.
“Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với ‘Yoursefl’”
Một người thanh niên tuấn tú chắc chỉ tầm cỡ anh bước ra mở cửa đón chào, có lẽ lúc ấy anh chẳng quá chú ý đến người này chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn tìm một bàn trống rồi ngồi yên vị vào đấy.
“Thưa, anh muốn dùng gì?”
“Classic Maritni”
Áp hai bàn tay vào nhau mà xoa xoa hơi ấm dần xuất hiện tuy chẳng xua đi cái lạnh lẽo cô độc nhưng ít ra phần nào cũng giảm đi bớt cái đơn côi này. Bây giờ mới để ý kỹ nơi này, bên ngoài nhìn vào đã không tồi, bước vào trong không khí ấm áp quả thực khác lạ chỉ là…không thích hợp ở chỗ tên quán, anh khẽ cười không ai biết anh nghĩ về gì.
“Classic Maritni của anh đây, chúc anh có một buổi tối tốt lành”
Ly rượu Martini được đặt ngay ngắn trên bàn, ngón tay thon dài khẽ nâng ly không do dự mà uống…
“Martini là loại rượu mạnh anh không nên uống như vậy, phải uống từ từ như vậy mới cảm hương được, phần khác uống vậy sẽ rất mau say”
Anh nhướng mày nhìn đối phương đang điềm đạm giải thích cạn kẽ việc uống Martini, anh biết chứ…người sành rượu như anh cớ gì mà không biết được, chỉ là điều đó bây giờ có quan trọng nữa không?
“Đây là quán của cậu?”
“Vâng thưa anh”
“Tôi nhìn anh không giống như những người không am hiểu về rượu nhưng mà…”
“Tinh ý vậy sao? Tôi họ Tiêu tên Chiến rất hân hạnh gặp mặt”
“Ah, tôi họ Vương tên Nhất Bác rất hân hạnh”
Hai người nhìn nhau một hồi cũng may đêm nay quán không quá đông khách như mọi hôm đủ thời gian cho Nhất Bác cậu làm quen với một người đặc biệt.
“Martini này theo tỉ lệ 5:1 lượng Dry Vermouth chỉ hai giọt nhưng cũng khiến người khác mê đắm vào nó”
Vừa nghe Nhất Bác luyên thuyên về Martini loại mạnh này, Tiêu Chiến cũng từ từ nhấp môi quả thực…không giống như những loại anh đã thử qua rất đặc biệt, đặc biệt giống như anh hôm nay bước vào ‘Yoursefl’. Hương vị rượu Gin cùng một lượng nhỏ Dry Vermouth đúng là xứng với cái danh vua của các loại Cocktail.
“Nơi này rất hoàn hảo, từ bầu không gian cho đến rượu cho đến ông chủ có điều tên quán..”
“Chẳng có gì là hoàn hảo cả anh Tiêu à”
Anh và cậu trầm ngâm một hồi lâu cũng đã quá nửa đêm từ bên trong quán xuyên qua tấm kính dày kia có lẽ chẳng còn hơi ấm nữa. Khách trong quán đã về cả rồi chỉ còn một mình anh và vị chủ ở đây mà thôi, mân mê tấm kính lạnh anh đang nghĩ về gì?
Muốn nắm trọn bông hoa tuyết lạnh kia nhưng lại sợ lạnh nên đành ngồi lại…
“Anh không về sao? Cũng đã quá nửa đêm rồi”
“Cậu muốn đi dạo với tôi không?”
Hai đôi chân ung dung rảo bước trên đoạn đường thanh vắng, đi dưới những ngọn đèn đường vàng tự tại mà đạp lên những lớp tuyết dày cộm. Một khoảng im ắng chẳng ai nói lời nào, chỉ đi và đi dấu chân ngày càng sâu cũng giống như tâm tư bị đặt nặng của Tiêu Chiến và Nhất Bác lúc này. Hai con người chạy theo suy nghĩ riêng của mình, chẳng mấy chốc lại đến đoạn đường bước vào quảng trường của thành phố rồi.
“Làm phiền cậu rồi”
“Không phiền, trễ rồi anh cũng nên về nhà”
“Được”
“Trời vào đông đèn của mấy tiểu khu thường hay bị hư anh đi đường cẩn thận”
Đoạn đường Tiêu Chiến trở về nhà cũng chỉ còn có một mình, trở về nhà cũng chỉ còn có một mình, hướng mắt nhìn cửa sổ xem ra đêm nay tuyết chẳng có dấu hiệu ngừng rơi rồi dòng rượu cứ theo suy nghĩ đó mà chạy ra ly khiến nó quá nửa, bất giác nhìn xuống…gần đầy ly mất rồi.
“Whisky người người nói ngon nhưng vẫn là để bản thân này mê đắm trong vài giọt Dry Vermouth của Martini, nực cười thật”
Màu tối bao trùm căn phòng chỉ có một thân ảnh của Tiêu Chiến tĩnh lặng ngồi ở đó, chẳng biết ngồi đó bao lâu rồi nữa chỉ có thể thấy rằng ly rượu đã cạn…anh đã say chưa?
Anh vốn chưa bao giờ tỉnh…
Hôm nay vẫn như hôm qua, vẫn dừng chân nơi quán quen. Tiếc thật... ‘Yoursefl’ hôm nay treo biển close mất rồi. Anh đưa mắt nhìn vài người tiếc hùi hụi bước chân trở về khi quán đóng cửa nhưng anh biết nó chưa bao giờ là đóng.
Chỉ là nó chẳng tiếp ai nữa ngoài…
“Anh Tiêu lại đến rồi”
“Classic…”
Chưa hết trọn tên đã có một ly Classic Martini đặt ngay ngắn ở trên bàn quen thuộc, vẫn là Nhất Bác cậu đích thân pha chế.
“Vẫn là tỉ lệ 5:1, chưa bao giờ đổi”
“Có thể đổi lại tên của quán không? Anh thích sự hoàn hảo”
“Có thể”
Ngày hôm ấy có hai ánh mắt đầy tình ý nhìn nhau sưởi ấm cả một bầu trời lạnh lẽo giữa ngày đông. Tiêu Chiến nở nụ cười nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi
“Lúc nãy tôi nghe mấy người ngoài kia nói quán của cậu vốn dĩ không có Martini”
“Vốn không có, chỉ là nó chỉ xuất hiện khi một người đặc biệt đến”…chỉ độc nhất một người có thể uống ly Martini của Nhất Bác cậu.
Cậu chỉ có thể làm nó hoàn hảo khi là người đó thưởng thức chứ chẳng phải ai hết.
Vậy còn anh thì sao? Rõ ràng có thể đến nơi khác để thưởng thức loại mỹ vị này hoặc nếm thử một loại mới tỉ như Pavlova Cocktail hay Vodka chẳng hạn. Có điều tất cả những loại ấy đều chẳng phải là Martini càng không phải của người ấy làm, vẫn là không thể làm anh mê đắm trong cơn say.
Martini anh gọi như một thói quen, gọi đến mức có thể quên đi tên những loại còn lại.
Chung quy từ đầu đến cuối Martini hoàn hảo đối với anh chỉ có thể là ‘Yourself’ này.
Cũng giống như tên của quán vậy, không phải là Nhất Bác cậu viết sai chỉ là cậu đang chờ một người đến để giúp cậu tạo nên sự hoàn hảo cho nó.
Vậy cả hai người đều đã hoàn thành ý nguyện cả chưa?
“Chiến, chúng ta đã diễn xong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi”
“Không, là chúng ta ở một thời gian mới, một suy nghĩ mới lại tìm thấy nhau”
“Hôm nay quán em đóng cửa rồi…chỉ hân hạnh tiếp một mình anh, Tiêu Chiến. Chào mừng anh bằng một ly Dry Martini để anh say nồng trong cơn mơ này cùng em”
“Vậy phiền ông chủ Vương đây rồi”
Giữa dòng người qua lại bước qua nhau chính là người qua đường, vô tình dừng chân trước nhau đây chính là hữu ý. Còn anh…dừng chân trước ‘Yourself’ chính là cố ý.