Năm ấy tôi vào lớp 10 là năm 16 tuổi lúc ấy bao nhiêu áp lực dồn tôi nào là áp lực học tập, gia đình và tôi cảm giác mọi chuyện xấu đều chuyển hướng về phía tôi
Ngày biết được điểm thi thì tôi chỉ được hạng hai trong khối ba mẹ tôi không hề hài lòng về kết quả đó. Trong ngày hôm ấy có một bà dì bên ngoại tôi cùng đứa con trai của bả ghé chơi, thì lâu ngày bà dì ấy ghé chơi mẹ tôi và dì nói chuyện rất nhiều rồi cũng đến lúc chuyện học tập được lôi ra so sánh.
Con trai của dì thì là anh họ của tôi hiện tại anh ấy đang học 11 lớn hơn tôi 1t. Anh ta tuy lớn nhưng nhân cách thì dở tệ cư xử như tên côn đồ.
Mẹ tôi thì đâu thấy được những điều đấy, mẹ tôi không bao giờ biết những thứ tốt về tôi cho dù tôi đã cố gắng hoàn hảo theo yêu cầu của mẹ một cách tốt nhất.
Chuyện gì đến cũng đến tôi được đem ra so sánh với ông anh đó. Nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm cho tới khi bố dượng của tôi về tới. Trong mắt ông ấy chắc tôi xấu xa lắm hay gì ấy, ông ta thậm chí còn bịa ra những chuyện xấu mà tôi không hề làm, hôm ấy thật sự tôi rất tức giận, tại sao tôi đã rất hiểu chuyện và nghe lời cố gắng học nhưng không ai công nhận sự nổ lực đó của tôi mà còn ngược lại xem thường tôi.
Rồi ngày hôm ấy cũng trôi qua tôi cũng dần quên đi sự việc đó và quay về cuộc sống thường nhật. Nhưng đến một ngày nó đã khiến cuộc đời tôi rẽ sáng một hướng khác, hôm đó bố dượng tôi mất 5tr và ông ấy khăng khăng rằng là tôi lấy mặc dù không hề có một bằng chứ nào cả và tôi cũng chả lấy số tiền ấy, và còn đau hơn là khi mẹ tôi chả thèm nghe tôi giải thích và còn tát tôi 3 bạt tay.
Sau sự kiện đó tôi nhốt mình trong phòng 2 ngày liền không ăn không uống cho đến khi sự chịu đựng ấy đến giới hạn tôi vơ lấy cái vali của mình xếp đồ dùng cần thiết lấy hết tiền để dành bấy năm của mình nhân lúc mẹ và bố dượng không có nhà tôi chạy ra bến xe lên chuyến xe đi Sài Gòn. Không biết qua bao lâu tôi đã đến nơi lúc ấy tôi vừa tròn 17t và đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đơn đọc giữa Sài Gòn phồn hoa và đông đút trong tay tôi chỉ còn đúng 500k. Lúc tôi đi ngang 1 quán ăn thấy có tuyển nhân viên và cho ăn ở nên tôi đã vào và được cho vào làm. Trong khi làm việc ở đấy tôi có quen biết 2 anh khác cùng làm chung một người lớn hơn tôi 2t còn người kia thì lớn hơn tôi 3 tuổi hai anh ấy là trẻ mồ coi được chủ quán nhận vào làm.
Thời gian cứ thế trôi qua được 1 tháng thì tôi thấy trên báo đăng tin tìm trẻ lạc và không ai khác là tôi lúc đấy tôi cũng muốn quay về nhưng lại nhớ nhưng cảnh bị mẹ đem ra so sánh, bị đổ oan và bị bố dượng mắng chửi thậm tệ tôi lại không muốn về nữa. Làm ở quán lâu nên tôi rất thân thiết với hai anh kia chúng tôi khá giống nhau đều là những đứa trẻ thiếu thổn tình thương từ gia đình, chắc vì lẽ đó chúng tôi thấu hiểu nhau và dần thân thiết như ah em một nhà.
Một năm sau khi tôi bỏ nhà ra đi thì mọi nỗi nhớ nhà nguôi đi phần nào và tôi đã tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình, công việc của tôi ổn định và tôi lại bắt đầu việc học dở dang của mình, tôi học vào trường công an vì đó là ước mơ của tôi và sau bao nổi lực tôi thực hiện được nó.
Tôi bắt đầu công việc của mình mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến cái ngày tôi nhờ người quen cho số điện thoại mẹ tôi vì tôi muốn điện về hỏi thăm bà. Tôi rất hồi hợp đợi mẹ tôi bắt máy, bên đầu dây bên kia khi tôi cất tiếng dường như mẹ tôi nhận ra và hỏi:
-" Cái Như hả con"
Tôi đáp:
-"dạ con đây mẹ"
Tôi vs mẹ nói rất nhiều chuyện cũng như hỏi thăm tình trạng sức khoẻ lẫn nhau. Nhưng trong lúc nói chuyện ấy mẹ lại lỡ nhắc về việc ông bố dượng ấy đã bỏ mẹ theo một người đàn bà khác.
Giọng mẹ tôi khàn đặc dường như sắp khóc và xin lỗi tôi vì lúc trước không thấu hiểu và yêu thương tôi, mẹ ngập ngừng hỏi tôi có về thăm bà được không thì tôi bảo là con sẽ sắp xếp công việc về ở với mẹ.
Sau ngày ấy tôi và mẹ hễ có thời gian rãnh là sẽ nói chuyện với nhau và dần thấu hiểu nhau sao bao nằm dài xa cách.
Còn về hai anh làm chung và giúp đỡ tôi lức trước một người hiện tại đang là chồng tôi còn người kia tôi xem như ah ruột của mình.
Tôi cũng không biết quyết định năm ấy của tôi là sai hay đúng nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng vì kết quả ở hiện tại, tôi và mẹ đã thấu hiểu nhau hơn, tôi cũng kiếm được một người thương mình và có thêm một người anh trai luôn giúp đỡ tôi.
Đến tận hôm nay tôi đã có con nhưng vẫn nhớ lại cái ngày tôi xách hành lý bỏ nhà ra đi, cô gái 17t ấy đã rất kiên cường một mình chống chọi tất cả. Sài Gòn phồn hoa năm ấy vẫn là cô gái đó nhưng bây giờ cô gái đó không còn rụt rè nhút nhát nữa. Cô đã dám đối mặt với hiện tại không còn trốn tránh nó.
( Một câu chuyện của một người bạn của mẹ tôi)
/đã được sự đồng ý trước khi kể lại/