Khung cảnh nơi đây thật yên lặng, không một bóng người nơi đây... hiện giờ anh ấy như thế nào rồi? Liệu anh ấy có hạnh phúc bên người mình yêu không?
Tôi đã rất hối hận khi không thể nói ra mà vẫn cứ mãi giữ trong lòng... và cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn chờ đợi một điều kì diệu nào đó xảy đến với tôi.
Vào khoảng 10 năm trước, khi đó tôi vẫn còn là một học sinh trung học chưa biết yêu là gì, không có khái niệm về tình yêu của đôi nam nữ nhưng tình cờ lại là người con trai ấy đã khiến tôi rung động ngay từ lần đầu gặp
Anh ấy chỉ mới chuyển vào nơi tôi sống không quá 2 tháng và cũng là hàng xóm thân thiết nhất của gia đình tôi
Anh ấy hay sang nhà tôi để buôn chuyện với gia đình lẫn cả dạy kèm môn toán học cho tôi
Hiện giờ lúc ấy tôi cũng chỉ mới 14 tuổi còn anh ấy cũng đã đến tuổi yêu đương rồi... là 22 tuổi
Trong mắt tôi anh ấy là một thiên tài toán học, lúc nào có gì vui anh ấy đều khoe với gia đình và cả tôi nữa nhưng có chuyện buồn anh ấy lại luôn dấu đi mà chẳng hề hay nói cho tôi biết dù hai người chúng tôi đã hứa là sẽ nói cho nhau biết
Cứ như vậy mà trôi qua, tình cảm của tôi dành cho anh ấy càng ngày một nhiều lên
Tôi muốn được trở thành người yêu của anh ấy, muốn được ngắm nhìn mỗi ngày, muốn được ôm anh ấy khi ngủ... tất cả chỉ đều là tham vọng của bản thân mà không ai khác phát hiện ra
Nhưng tình yêu của đôi nam nam này... liệu mãi tồn tại không? thế giới này quả thật là tàn khốc đi mà, chúng kì thị tôi hay có khi là hắt hủi ra một bên, con người luôn nhìn tôi bằng những ánh mắt ghê tởm và rẻ lạnh
Gia đình tôi cũng đã phát hiện ra tôi thích anh ấy trong một lần khi tôi hôn trộm vào môi anh trong lúc đang ngủ, tôi biến thái lắm sao?
Mặc dù như vậy nhưng may ra là anh ấy không phát hiện nhưng gia đình của tôi lại mắng chửi, nói những lời bẩn thỉu.
Họ muốn tôi cưới một người con gái để có một đứa cháu đích tôn cho họ nhưng tôi lại không hề muốn! tôi không hề có tình cảm gì với những người con gái khác cả mà trái ngược lại là có tình cảm với người cùng giới
Bao năm trôi qua, tôi đã bỏ lỡ đi chính mối tình đẹp đẽ này của mình, tôi đã đánh mất chúng mà không hề có những kỉ niệm đẹp về họ
Chẳng phải mối tình đầu là luôn đẹp lắm sao? nhưng tôi lại sợ chúng, tôi sợ họ sẽ biết tôi là gay, tôi sợ lại một lần nữa bị họ ghét, tôi sợ những ánh nhìn luôn chằm chằm vào tôi
Dù sao đi chăng nữa, anh ấy cũng đã rời xa nơi tôi sống rồi, anh ấy đi đến một đất nước mới mà tôi không thể với tới
Cũng chính vì tình yêu này mà tôi lại không thể thay đổi được chúng, tôi cố gắng quên đi anh ấy nhưng càng quên thì những hình ảnh về người tôi yêu lại càng xuất hiện một cách rõ ràng hơn
10 năm trôi qua, anh ấy cũng đã có gia đình và tôi cũng đã có một công việc thuận lợi để nuôi sống bản thân và cả bố mẹ mình
Nhưng việc yêu một người khác ngoài anh ấy thật là khó khăn, tôi luôn tìm đến một người mới nhưng vẫn lại nhớ đến bóng lưng thân thuộc ấy.
Tôi chẳng thể nào quên được những giây phút cuối cùng, cùng anh ấy trò chuyện và cười đùa
Tôi vẫn luôn nhớ nhung gương mặt xinh đẹp ấy của anh, Hyun-Young
Mong rằng tương lai phía trước anh vẫn mãi cười thật nhiều và hạnh phúc bên người con gái ấy
Hyun-Young à, tôi yêu anh nhiều lắm... dù cho nó có là điều xấu hay tồi tệ đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi yêu anh và ủng hộ anh cho đến con đường cuối cùng.
END